(Vừa tới nhà, tôi đã nhìn thấy một chiếc xe tải đỗ trước cổng. Mấy người hàng xóm đang giúp mẹ tôi khuân đồ đạc lên xe Cuộc chia tay đột ngột quá.)
- Thuỷ cẩn thận kẻo họ khuân đồ va vào e đó.
(Thủy như người mất hồn, mặt tái xanh như tàu lá)
- Anh Thành đã đến lúc chúng ta phải chia xa nhau rồi hả anh?
- Em ở với mẹ phải ngoan đấy nhé
(Em chạy vội vào trong nhà mở hòm đồ chơi của nó ra.)
- Em tìm gì đó?
- Là...2 con búp bê đó anh...
- Anh đã đặt nó vào hòm đồ chơi của em rồi đấy.
- Anh Thành này!
- Sao em?
- E để con Vệ Sĩ lại đây nhé?
- Sao em không mang nó đi?
- Em...
- Vậy em Nhỏ sẽ buồn lắm đó Thuỷ.
- Nhưng cũng không còn cách khác...Em cũng không thể ở cạnh anh hai nữa rồi...Vệ sĩ sẽ thay em gác cho anh ngủ mỗi đêm.
(...)
- Vệ Sĩ thân yêu ở lại nhé! Ở lại gác cho anh tao ngủ nhé!
(Em khóc nức lên, nắm tay tôi dặn dò)
- Anh ơi! Bao giờ áo anh có rách, anh tìm về chỗ em, em vá cho, anh nhé…
(Tôi khóc nấc lên. Mẹ tôi từ ngoài đi vào. Mẹ vuốt tóc tôi và nhẹ nhàng dắt tay em Thủy)
- Đi thôi con.
(Qua màng nước mắt, tôi nhìn theo mẹ và em trèo lên xe. Bỗng em lại tụt xuống chạy về phía tôi, tay ôm con búp bê. Em đi nhanh về chiếc giường, đặt con Em Nhỏ quàng tay vào con Vệ Sĩ.)
- Chúng mày phải hạnh phúc nhé...chia cắt chúng mày, chúng mày sẽ buồn lắm điều đó không vui gì cả!
- Sao vậy em? em Nhỏ cũng sẽ nhớ em đó.
- Nhưng e nhỏ cần Vệ Sĩ hơn em! Em để nó ở lại. Anh phải hứa với em không bao giờ để chúng nó ngồi cách xa nhau. Anh nhớ chưa? Anh hứa đi
- Anh xin hứa
(Tôi mếu máo trả lời và đứng như chôn chân xuống đất, nhìn theo cái bóng bé nhỏ liêu xiêu của em tôi trèo lên xe. Chiếc xe tải rồ máy, lao ra đường và phóng đi mất hút.)
- Thuỷ à...anh hai sẽ nhớ em nhiều lắm, sống tốt và ngoan nha em!
(mình chỉ có thể làm thế này)