Bài sẵn ọ*
Vào thời Hùng Vươngthứ sáu, có 2 vợ chồng nghèo không sinh được con. Một hôm, bà đi ra đồng thấy một vết chân rất to mà liền đặt lên ướm thử không ngờ khi về đến nhà lại thụ thai.Nhứng rất lạ, khi đứa bé lên ba vẫn không biết nói, biết đi, biết cười đặt đâu nằm đấy.Bấy giờ, giặc Ân xâm phạm bờ cõi nước ta, vua liền kêu sứ giả tìm người có tài để cứu nước. Khi Gióng nghe thấy sứ giả thông báo tin liền nói"Mẹ mời sứ giả vào đây."Khi gặp sứ giả, Gióng liền bảo:" Ông về tâu với vua sắm cho ta một áo giáp sắt, 1 con ngựa sắt, 1 cây roi sắt, ta sẽ phá tan lũ giặc này." Từ ngày sau khi gặp sứ giả, Gióng lớn nhanh như thổi, cơm ăn mấy cũng không no, áo vừa mặc đã căng, đức chỉ. Bà con làng xóm liền góp gạo nuôi gióng lớn. Khi giặc đến núi Trâu, sứ giả đã kịp lúc mang đồ Gióng đã tâu với vua. Gióng oai phong bước lên mình ngựa mình cao hơn trượng. Ngựa phun lửa, Gióng quật đến đâu giặc tan rã đến đó, giặc chết như rạ. Bỗng roi sắt gãy, Gióng liền nhổ bụi tre bên đường quật vào giặt. Giặc chạy nhanh lên chân núi Sóc. Gióng đuổi đến chân núi, một mình một người bỏ áo giáp sắt bay về trời. Từ đó, vua nhớ công ơn phong là Phù Đổng Thiên Vương. Hiện nay, vẫn còn làng Phù Đổng, tục gọi là Làng Gióng.Về sau gọi là Làng Cháy.
Xin hay nhất~~~