Thân phận người phụ nữ xưa và nay luôn có một điểm chung là có tài có sắc và có tâm.
Nhưng khác nhau là ngày xưa phụ nữ không được coi trọng,bị khinh bỉ ghét bỏ.Cuộc đời của họ long đong lận đận. Họ phải sống trong một chế độ xã hội phong kiến lạc hậu, trọng nam khinh nữ.Người phụ nữ xưa được tiếng là nề nếp phải chăm lo cho tốt công việc tề gia nội trợ, tức là xếp đặt việc nhà cho ngăn nắp, chỉn chu, coi sóc điều hành mọi việc trong nhà sao cho êm đẹp, cơm lành canh ngọt cho chồng cho con. Tuy nhiên khổ nhưng họ rất dũng cảm,điều này được thể hiện qua rất nhiều tác phẩm văn học và thơ ca.Người phụ nữ ngày nay được sống trong quyền bình đẳng,họ luôn đảm nghiệm việc nội trợ.Chăm sóc yêu thương con và chồng,người trụ cột gia đình luôn sẽ cảm thông và tôn trọng họ.Với những đức tính vốn có, hiền hoà nhân ái, đúng đắn chân thực, người phụ nữ hiện đại còn phải bền bỉ bồi đắp kiến thức, mở mang trí tuệ, phát huy tính nhạy cảm của nữ giới để xông vào trường đời với sự dũng cảm và quyết đoán không kém gì đàn ông.
-Ví dụ:+Ngày xưa:Tác phẩm "Tắt đèn",Bài thơ"Bánh trôi nước"⇒Đều nói nên cái nỗi khổ và số phận của phụ nữ phong kiến.
+Nay:Điền hình từ người mẹ trong nhà,hoặc bản thân những bạn nữ.