Đáp án đúng:
Giải chi tiết:Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau, tuy nhiên, bài làm cần đạt được những ý cơ bản sau:
1/ Giới thiệu chung: (5 điểm)
- Nguyễn Minh Châu là một trong những cây bút tiên phong của văn học Việt Nam thời kỳ đồi mới. Trước 1975, ông được biết đến với những tác phẩm đậm chất sử thi. Sau 1975, nhất là sau những năm 1980 của thế kỷ XX, cảm hứng sử thi đã được thay thế bằng cảm hứng thế sự, đời tư.
- “Chiếc thuyền ngoài xa” (1983) là sáng tác tiêu biểu ở giai đoạn sau. Tác phẩm xây dựng thành công hình tượng một người đàn bà hàng chài tuy cuộc đời nghèo khổ, tủi nhục nhưng rất giàu tình thương và đức hi sinh. Đây là nhân vật để lại cho người đọc nhiều suy ngẫm về những nghịch lý của cuộc sống .
2/ Phân tích nhân vật: (4,0 điểm)
* Tên gọi: Không có tên tuổi cụ thể, tác giả gọi nhân vật là “ mụ”, “người đàn bà ” là cách gọi phiếm định - chị đại diện cho những người phụ nữ làng chài nghèo khổ, cam chịu. (0,5 điểm)
* Ngoại hình: (0,5 điểm)
- Ngoài 40 tuổi, dáng người thô kệch, “mặt đầy vết rỗ, tấm lưng áo bạc phếch có miếng vá” lúc nào cũng xuất hiện với “khuôn mặt mệt mỏi…”. Đó là hiện thân của cuộc đời lam lũ, nghèo khổ, cam chịu.
- Tác giả khắc họa chân dung người đàn bà qua hình ảnh đôi mắt:
+ Chuẩn bị cho chồng đánh; “đưa cặp mắt nhìn xuống chân”
+ Khi đối thoại với Đẩu: “đưa cặp mắt đầy vẻ mệt mỏi nhìn ra ngoài phá ”
+ Khi kể về quá khứ: “con mắt như đang nhìn suốt cả đời mình ”
Tác giả rất tinh tế phác họa hình ảnh người đàn bà: khi mệt mỏi, cam chịu, nhẫn nhục, vị tha và sâu sắc đến không ngờ.
* Số phận bất hạnh: (1,0 điểm)
- Thuở nhỏ: là một đứa con gái xấu, lại rỗ mặt, sau một bận lên đậu mùa. Chị lỡ có mang với anh con trai một nhà hàng chài, anh cục tính nhưng hiền lành không bao giờ đánh đập chị. Vì không có nhan sắc nên không thể nào lấy được người chồng ưng ý nhưng đó không phải là nguyên nhân của cuộc sống bất hạnh sau này của người phụ nữ ấy.
- Hiên tại:
+ Sống nghèo khổ bên cạnh người chồng vũ phu độc ác và một đàn con trên chiếc thuyền chật hẹp, tù túng.
+ Thường xuyên bị chồng đánh đập “ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng ”. Lí do bị chồng đánh rất vô lí “ Bất kể lúc nào thấy khổ quá là lão xách tôi ra đánh”
* Tính cách: (1,5 điểm)
- Cam chịu, nhẫn nhục: Bị chồng đánh đập, người đàn bà “ không hề kêu la một tiếng, không chống trả, cũng không tìm cách chạy trốn”. Chị nhẫn nhục chịu đựng sự thô bạo của người chồng vũ phu như một cách giải tỏa uất ức, tức tối, buồn phiền cho chồng vậy.
- Đằng sau sự nhẫn nhục, cam chịu là một bản năng sinh tồn mãnh liệt và một tấm lòng hi sinh, tình thương vô bờ của chị đối với những đứa con.
+ Luôn lo sợ làm tổn thương các con “sau này con cái lớn, tôi mới xin được với lão…đưa tôi lên bờ mà đánh”;
+ Gửi thằng Phác lên sống với ông ngoại vì muốn gìn giữ, bảo vệ cho con;
+ Xót xa và đau đớn khi làm tổn thương tâm hồn thơ dại của con: người đàn bà cảm thấy “vừa đau đớn vừa xấu hổ và vô cùng nhục nhã” khi để con trông thấy cảnh cha đánh mẹ. Chị “ôm chầm lấy nó rồi lại buông ra, chắp tay vái lấy vái để, rồi lại ôm chầm lấy”.
+ Bị chồng thường xuyên hành hạ đánh đập khốn khổ nhưng người đàn bà vẫn nhất quyết gắn bó, không chịu từ bỏ người chồng vũ phu “quí toà bắt tội con cũng được, phạt tù con cũng được, đừng bắt con bỏ nó" vì chị cần chỗ dựa cho mình và những đứa con được sống và lớn lên “phải sống cho con chứ không thể sống cho mình như ở trên đất được”
- Vị tha, nhân hậu: hiểu được nguyên nhân sâu sa hành động vũ phu của chồng vì những lẽ riêng, rất đời thường: nghèo khổ, lạc hậu, con cái nheo nhóc, không gian tù túng khiến “một anh con trai cục tính nhưng hiền lành ” thành kẻ thô bạo, dã man.
- Chắt chiu hạnh phúc nhỏ nhoi: “trên thuyền cũng có lúc vợ chồng con cái sống hoà thuận vui vẻ”, “vui nhất là lúc ngồi nhìn đàn con tôi chúng nó được ăn no” . Niềm vui của một gia đình nghèo cũng đầy vẻ đẹp vị tha, sự hi sinh và đon giản đến không ngờ.
* Nghệ thuật xây dựng nhân vật: (0,5 điểm)
- Đặt nhân vật trong tình huống thử thách, phải lựa chọn.
- Bút pháp tả thực cùng việc sử dụng linh hoạt điểm nhìn nghệ thuật [bên ngoài và bên trong] khiến việc miêu tả vừa khách quan vừa chân thực.
3. Đánh giá chung: (0,5 điểm)
- Nhân vật người đàn bà là hiện thân cho tính cách của một người lao động chất phác, lam lũ, sống nhẫn nhục nhưng giàu tình thương và đức hi sinh nhân hậu và vị tha. Chị là hiện thân cho cái đẹp khiêm nhường, thầm lặng, cái bí ẩn sâu xa của tâm hồn con người.
- Qua nhân vật người đàn bà, một mặt tác giả lên án bạo lực, bày tỏ tình thương yêu đối với những con ngừơi nhỏ bé, bất hạnh, lam lũ; mặt khác đặt vấn đề phải giải phóng con người ra khỏi đói nghèo tăm tối, nếu không thì không thể tiêu diệt được cái ác, không thể đem lại hạnh phúc cho người phụ nữ.
Đồng thời, Nguyễn Minh Châu cũng dạy ta cách nhìn đời sâu sắc: Không thể nhìn đời một cách đơn giản, cần nhìn cuộc sống đa diện, nhiều chiều.