Đoạn thơ thứ tư trong bài thơ " Ông đồ" đã diễn tả cực điểm nỗi buồn của ông đồ . Với mỗi người nghệ sĩ thì việc người ta thừa nhận và trân trọng tác phẩm của mình là một điều vô cùng hạnh phúc. Âý vậy mà người viết chữ như ông đồ đến một ngày nào đấy lại bị người ta quên lãng, không buồn xin chữ nữa thì thật là điều đáng buồn. Khi chế độ thi cử phong kiến bị bãi bỏ, chữ nho không còn được trọng, ngày Tết không mấy ai sắm câu đối hoặc chơi chữ, ông đồ trở nên thất thế và bị gạt ra lề cuộc đời. Vẫn chỗ cũ năm xưa ông đồ ngồi đấy, vẫn không gian ấy, thời gian ấy nhưng không khí đã khác: vắng vẻ theo từng năm, đến giờ thì hâu như không còn "người thuê viết ".Ông đồ vẫn có mặt, nhưng người ta không ai nhận ra ông, không chú ý vào ông nữa. Ông gần như bị lãng quên.Sự khác nhau ấy gợi cho người đọc cảm xúc thương cảm ông đồ, ông đang bị gạt ra rìa cuộc sống, ông đang bị lãng quên cùng với thú chơi câu đối một thời. Hai câu thơ: "lá vàng rơi trên giấy - ngoài giời mưa bụi bay" không chỉ là hai câu thơ tả cảnh mà còn là hai câu thơ tả tâm trạng, tả cảnh ngộ của ông đồ. Lá vàng rơi - biểu hiện của sự tàn úa, lại kèm mưa bụi bay. Lạnh lẽo và buồn thảm. Qua đó thì nhà thơ cũng bày tỏ sự tiếc nuối cho những giá trị truyền thống một thời đang dần bị mai một, lãng quên.