Thứ sứ Giao Châu lúc bấy giờ là Tiêu Tư
Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng? giúp mình vs mình cảm ơn trc
Câu 1: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: “ Rồi ngài vội vàng xòe bài, miệng vừa cười vừa nói: - Ù! Thông tôm, chi chi nảy!... Điếu mày! ... Ấy, trong khi quan lớn ù ván bài to như thế, thì khắp mọi nơi miền đó, nước tràn lênh láng, xoáy thành vực sâu, nhà cửa trôi băng, lúa má ngập hết; kẻ sống không chỗ ở, kẻ chết không nơi chôn, lênh đênh mặt nước, chiếc bóng bơ vơ, tình cảnh thảm sầu, kể sao cho xiết!” (Sống chết mặc bay - Phạm Duy Tốn a. Em hãy nêu nội dung của đoạn văn trên? b. Nêu những đặc sắc nghệ thuật tác giả sử dụng trong đoạn văn trên? c. Từ nội dung, ý nghĩa đoạn văn trên, em rút ra bài học gì cho bản thân ? (Hãy viết 2 đến 3 câu văn nêu suy nghĩ của mình).
Mọi người giúp mình vs giải chi tiết nha cám ơn nhiều .
Mong mọi người giải giúp mình nha ạ
1) viết CTCT và gọi tên các ankin sau: A) C2H2. B) C3H4. C)C4H6 D) C5H8
How much rice do you want?- ,please some cans dozen ten kilos five tubes She needs some of peas? bowl cans bottles glasses
1.Vì sao người có lương tâm được xã hội đánh giá cao? Câu 2.Phân tích trạng thái lương tâm trong những tình huống sauvà nói rõ thái độ của em như thế nào?Tại ngã tư đường phố, một cụ già chống gậy qua đường bị ngã + Người A: Nhìn thấy rồi đi thẳng + Người B: Giúp đỡ tận tình + Người C: Chế nhạo người B
Tìm một số biết 25%của nó là 100
tính nhanh : a} âm 5 phần 7 nhân 2 phần 11 + âm 5 phần 7 nhân 9 phần + 6 phần 7
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi “ Cuộc sống này cũng vậy… Ở đâu đó ngoài kia là những người có thể giống ta. Ở đâu đó ngoài kia là những người có thể rất khác ta. Có người ưa tụ tập với bạn bè. Có người mải mê rong chơi. Có người chỉ thích nằm nhà để đọc sách. Có người say công nghệ cao. Có người mê đồ cổ. Có người phải đi thật xa đến tận cùng thế giới thì mới thỏa nguyện. Có người chỉ cần mỗi ngày bước vào khu vườn rậm rạp sau nhà, tìm thấy một vạt nấm mối mới mọc sau mưa hay một quả trứng gà tình cờ lạc trong vạt cỏ là đủ thỏa nguyện rồi [...] Chúng ta vẫn thường nghe một người tằn tiện phán xét người khác là phung phí. Một người hào phóng đánh giá người kia là keo kiệt. Một người thích ở nhà chê bai kẻ khác bỏ bê gia đình. Và một người ưa bay nhảy chê cười người ở nhà không biết hưởng thụ cuộc sống… Chúng ta nghe những điều đó mỗi ngày, đến khi mệt mỏi, đến khi nhận ra rằng đôi khi phải phớt lờ tất cả những gì người khác nói và rút ra một kinh nghiệm là đừng bao giờ phán xét người khác một cách dễ dàng. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn gặp những người tự cho mình quyền được phán xét người khác theo một định kiến có sẵn. Những người không bao giờ chịu chấp nhận sự khác biệt. Đó không phải là điều tồi tệ nhất. Điều tồi tệ nhất là chúng ta chấp nhận buông mình vào tấm lưới định kiến đó. Cuộc sống của ta nếu bị chi phối bởi định kiến của bản thân đã là điều rất tệ, nên nếu bị điều khiển bởi định kiến của những người khác hẳn còn tệ hơn nhiều. Sao ta không thể thôi sợ hãi, và thử nghe theo chính mình?” ( Trích “ Nếu biết trăm năm là hữu hạn” – Phạm Lữ Ân) Câu 1: “Điều tồi tệ nhất” tác giả nói đến trong đoạn trích là gì? (0,5đ) Câu 2: Vì sao trong cuộc sống chúng ta đừng bao giờ phán xét người khác một cách Hãy chỉ ra dễ dàng? (0,5đ) Câu 3: tác hại của việc phán xét người khác) Câu 4: theo định kiến? (1,0đ Thông điệp anh/ chị rút ra từ đoạn trích trên là gì? (1,0đ
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến