"Thực sự mẹ không lo lắng đến nỗi không ngủ được. Mẹ tin đứa con của mẹ lớn rồi. Mẹ tin vào sự chuẩn bị rất chu đáo cho con trước ngày khai trường. Còn điều gì để lo lắng nữa đâu! Mẹ không lo, nhưng vẫn không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại lại là dường như vang bên tai tiếng đọc bãi trầm bổng: Hằng năm cứ vào cuối thu. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp”. `a.` Nêu nội dung chính của đoạn văn. `b.` Tìm hiểu tính mạch lạc của đoạn văn

Các câu hỏi liên quan