Trong thi ca, buổi chiều thường khơi gợi nỗi buồn từ cõi sâu hun hút trong tâm hồn con người, nhất là những con người hay đa sầu, đa cảm như Thúy Kiều.Trông thấy cánh buồm thấp thoáng xa xa như là trông thấy thân phận bơ vơ lưu lạc của nàng giữa biển trời mênh mông