Nhà thơ Võ Quê sinh ra ở An Truyền (Làng Chuồn), Phú An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Ông còn có các bút danh như: Sao Khuê, Quỳ Lê. Ông là Chủ tịch Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế từ 1998 đến 2005, hiện là Phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt Trung Thừa Thiên Huế, Chủ nhiệm câu lạc bộ Ca Huế Nhà văn hoá Huế, Hội viên Hội nhà văn Việt Nam, Hội nhà báo Việt Nam, Hội văn nghệ dân gian Việt Nam. Người Huế yêu mến và quý trọng ông với tư cách là nhà thơ của phong trào sinh viên tranh đấu ở Huế những năm 1971-1972. Ông sống và sáng tác theo một phương châm giản dị mà luôn toát lên vẻ đẹp của sự chân thành, chân tình. Bài thơ được ông sáng tác trong những ngày ông sinh sống ở Huế. Bài thơ đã diễn tả được tình cảm sâu sắc và giản dị của ông dành cho mảnh đất mà ông sinh ra và lớn lên này.
Hai câu thơ đầu tiên đã diễn tả được không gian và khung cảnh mà tác giả nói tới. Đó là hình ảnh của đêm khuya khi tác giả đi trên con đường dài ngập tràn lá rụng. Khung cảnh trở nên tĩnh lặng, đem đến cho người đọc cảm giác tĩnh lặng và tạo chiều sâu của không gian. Lúc đó, tâm trạng của nhân vật trữ tình trở nên cô đơn và nỗi cô đơn bao lấy. Hình ảnh "Chiếc bóng mình nghiêng ngửa mặt đường khuya" cho thấy sự cô đơn và tĩnh lặng đến tột cùng của nhân vật trữ tình. Sau đó là hình ảnh đi mãi của nhân vật trữ tình, cứ thế "một mình qua các ngả đường khuya". Bên cạnh đó, người đọc cũng thấy được hình ảnh bình an, mộng mơ của xứ Huế với hình ảnh của cột đèn vàng và những chiếc lá rụng tả tơi. Hình ảnh so sánh "cánh tay người mẹ" đã nhấn mạnh, diễn tả gợi hình gợi cảm sự bình yên của những đêm ở xứ Huế mộng mơ, đem đến cho con người ta sự dịu dàng và tình yêu ấp ôm vô điều kiện như cánh tay người mẹ. Hình ảnh "ánh trăng chênh" là hình ảnh nghệ thuật đặc sắc. Ánh trăng chênh gợi ra hình ảnh của sự cô đơn, không đủ đầy, buồn man mác trong tâm trạng của chính nhân vật trữ tình. Ánh trăng chênh là hình ảnh ánh trăng chưa trọn vẹn, đơn độc trên bầu trời kia tựa như nhân vật trữ tình. Sự cô đơn dường như bao phủ toàn bộ không gian và tâm trí của nhân vật tôi.
Tóm lại, bài thơ đã diễn tả được sự cô đơn, tĩnh lặng trong tâm hồn của nhân vật trữ tình trong một đêm cô đơn ở Huế. Từ đó, ta thấy được cách sử dụng ngôn ngữ tài hoa, có chọn lọc của nhà thơ.