tóm tắt: Thánh Gióng
Một trong những câu chuyện cổ tích Việt Nam mà tôi từng được nghe mẹ kể và có ấn tượng sâu sắc ấy là truyền thuyết Thánh Gióng.
Vào đời vua Hùng Vương thứ sáu. Ở làng Gióng có hai vợ chồng ông lão nọ tuy rất chăm chỉ làm ăn, lại có tiếng là phúc đức nhưng mãi không có con. Một hôm bà vợ ra đồng gặp một dấu chân rất là to, bà lấy làm tò mò nên đã ướm chân của bà vào vết chân to đó thử. Bất ngờ, về nhà bà có thai và mười hai tháng sau sinh ra một cậu bé bụ bẫm, khôi ngô. Nhưng có một điều kì lạ là dù cậu đã ba tuổi, cậu bé lại ko hề biết đi mà cũng chẳng biết nói cười.
Lúc đó, giặc Ân xuất hiện trên bờ cõi nước ta, sứ giả theo lệnh vua đi khắp nơi trong đất nước tìm người tài giỏi để giúp Vua cứu nước. Sứ giả đi đến làng, cậu bé Gióng sau khi nghe tiếng loa nói đến việc nhà Vua cần người tài giúp nước, cậu bé Gióng đã nói với mẹ gọi sứ giả vào cho cậu. Mẹ Gióng vừa sợ vừa mừng nên kể cho làng xóm nghe, sau đó có người bảo cứ gọi sứ giả đến xem cậu bé muốn gì. Sau khi sứ giả đến Gióng đã nói với sứ giả về tâu lại với nhà Vua rèn cho cậu một con ngựa sắt, một thanh gươm sát, một giáp sắt và một nón sát, cậu sẽ đi đánh đuổi giặc dữ. Sứ giả lập tức trở về tâu vua, nghe nói Hùng Vương liền mừng rỡ liền cho thợ rèn tất cả mọi thứ cậu bé Gióng cần. Bà con làng xóm cùng góp gạo, trâu bò, hoa quả cho Gióng ăn nhưng cơm ăn bao nhiêu cũng không no, áo vừa may xong đã chật.
Khi giặc đến, cậu bé vươn vai biến thành một tráng sĩ, mặc giáp sắt, cưỡi ngựa sắt, cầm roi sắt xông ra diệt giặc. Khi roi sắt gãy, Gióng bèn nhổ cả những bụi tre bên đường quật tan quân giặc. Khi giặc tan, Gióng một mình một ngựa trèo lên đỉnh núi rồi bay thẳng lên trời. Nhân dân lập đền thờ, hàng năm mở hội làng để tưởng nhớ. Các ao hồ, những bụi tre vàng óng đều là những dấu tích về trận đánh của Gióng năm xưa. Từ đó cậu bé Gióng được gọi là Thánh Gióng.
Ý nghĩa: Gióng đã giúp đất nước khi lâm nguy đã dẹp tan quân giặc. Công lao to lớn ấy được nhà Vua phong làm Phù Đổng Thiên Vương, nhân dân muôn đời ghi nhớ công ơn ấy. Gióng giết sạch giặc Ân rồi một mình phi ngựa lên đỉnh núi Sóc. Người anh hùng ấy đã hoàn thành trọng trách mà đất nước, nhân dân giao phó. Người trở về trời mà không màng đến lợi danh, hi sinh vì hạnh phúc và ấm no của nhân dân. Tháng tư hàng năm nhân dân ta mở hội để nhớ ơn công lao to lớn của Thánh Gióng.