Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã”
Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng”
Nhớ gì như nhớ người yêu
Anh bỗn nhớ em như đông về nhớ rét
Tình ta như cánh kiến hoa vàng
Cả công trường say ngủ canh dòng sông
Những tháp khoan nhô lên thần nghĩ
Những xe ủi ben sóng vai nhau nằm nghĩ
Biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyên
Sông Đà chia ánh sáng đi muôn ngả
Mùa đông đến với bao niềm nhung nhớ. Cái lạnh của mùa đông đến như thức tỉnh con người sau những ngày ề à trong công việc. Chiếc chăn bông ấm áp là người bạn thân thiết của ta. Chăn ôm ta vào lòng sau mỗi buổi sớm mai và cố níu giữ ta như người yêu gắn bó. Công việc thì vẫn sẽ phải tiếp diễn dù chăn nệm có ấm áp thế nào. Dẫu ta có biếng nhác trong cái lạnh của ngày đông thì ta vẫn phải gắng mình trong vòng tuần hoàn của cuộc sống này. Gió đông lạnh hay là gió của lòng người trong nhịp chảy trôi lững lờ của đời sống tẻ nhạt!