Nguyễn Du (1765-1820) sống và sáng tác trong một thời kỳ lịch sử đã rất khác. Mô hình xã hội quân chủ chuyên chế trên thực tế vận hành dần bộc lộ những khiếm khuyết lớn và do đó là thời đại quần hùng tranh bá đồ vương, thời đại các anh hùng, võ tướng có thể chọn chủ mà thờ để thi thố tài năng và tham vọng chính trị, đó cũng là thời loạn, thời kỳ địa vị của kẻ sĩ xuống thấp chưa từng thấy, bị giới võ biền khinh bỉ chưa từng thấy. Thân phận của kẻ sĩ sẽ dẫn đến tâm trạng sinh bất phùng thời, "hùng tâm sinh kế lưỡng mang nhiên", sẽ là tiền đề cho triết lý tài mệnh tương đố man mác khắp cả thế kỷ văn học, đặc biệt rõ trong sáng tác Nguyễn Du. Nguyễn Du đại diện cho một giai đoạn văn học đưa con người từ những phạm trù thánh nhân, quân tử về con người bình phàm, đời thường. Có một sự tương ứng rõ rệt giữa quan niệm về con người và tự sự học của đại thi hào. Thơ chữ Hán của Nguyễn Du khác xa với thơ nói chí của nhà nho.Sáng tác của Nguyễn Du là tiếng vọng của thời đại cụ đã sống. Thời đại đã ủy nhiệm cho Nguyễn Du sứ mệnh vinh quang nói lên-bằng những giá trị nghệ thuật đặc sắc-những vấn đề cốt thiết của quyền sống con người.Với bất cứ tác giả văn học nổi tiếng nào, cũng cần sự định vị đó.
Mong được tốt nhất:)