CHƯƠNG IV: TIẾN RA BẮC, THỐNG NHẤT GIANG SƠN
Thu Bính Ngọ (1426) tập trung lực lượng
Một vạn quân ba hướng tiến nhanh:
Tướng tài Nguyễn Xí mưu rành
Cùng Đinh Lễ tiến nam thành Đông Quan
Tướng Bùi Bị, Lưu Nhân Chú chặn
Bọn viện binh ở mạn Quảng Tây
Đồng bằng Bắc Bộ từ đây
Liên minh Đông Bắc sum vầy anh em
Phạm Văn Xảo đến miền Tây Bắc
Chặn viện binh của giặc Vân Nam
Oai phong binh – tướng nước Nam
Quân dân đoàn kết chẳng cam nhục này
Ta kết hợp đầm lầy Tốt Động
Núi hiểm vùng Chúc Động phục binh
Đánh cho giặc dữ thất kinh
Giết năm vạn đứa, tù binh mười nghìn
Bà hàng nước* Ý Yên, Nam Định
Cô họ Đào** ở tỉnh Hưng Yên
Mưu cao, nghĩa lớn, chí bền
Trói quây bọn giặc bằng mền ném sông
Mười lăm vạn binh hùng, tướng mạnh
Tuyên Tông truyền Mộc Thạnh, Liễu Thăng
Đinh Mùi (1427) ban chiếu lệnh rằng
Tháng mười, hai đạo san bằng nước Nam
Tướng Trần Lựu rời nam Pha Lũy
Liễu Thăng vào thành lũy Khâu Ôn,
Ải Lưu địch chiếm không còn
Chi Lăng mai phục quyết dồn Ngô quân
Liễu Thăng cùng vạn quân chết trận
Dũng tướng giờ uất hận trời xanh
Lê Minh lên nắm quyền hành
Thây vùi Cần Trạm tan tành nhuệ binh
Tên Thôi Tụ thất kinh Phố Cát
Thành Xương Giang cũng nát ở đây
Xương vùi, máu đổ một bầy
Sợ run, Mộc Thạnh lệnh quay về Tầu
Trận Đan Xá, Lãnh Câu tiêu diệt
Một vạn binh, thu sạch quân lương
Quân ta nhuệ khí kiên cường
Đông Quan vây hãm, dụ hàng Vương Thông
Tháng mười một Vương Thông thất bại
Chịu qui hàng thề mãi không quên
Giang sơn Đại Việt bình yên
Mậu Thân (1428) nay đã vững bền Hậu Lê.