Đáp án đúng:
Phương pháp giải:
Vận dụng những kiến thức đã học trong tiết 1 bài “Con người trong văn xuôi hiện thực giai đoạn 1930 – 1945. Kết hợp với kỹ năng viết đoạn văn nghị luận văn học.Giải chi tiết:a. Nêu vấn đề:
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm
- Nêu vấn đề cần nghị luận.
b. Phân tích:
* Tình huống trào phúng:
- Hạnh phúc: Niềm vui viên mãn được chờ đợi từ lâu đối lập với tang gia là mất mát. Trong bao nhiêu nỗi khổ đau thì nỗi mất mát của tang gia là nỗi mất mát không thể bù đắp được.
-> Sự mâu thuẫn giữa danh và thực, giữa hiện tượng và bản chất, giữa hình thức và nội dung.
Bề ngoài là một đám tang mất mát đau khổ nhưng bên trong là niềm hạnh phúc viên mãn.
-> Niềm hạnh phúc quái gở, đây là tình huống tiêu biểu khi lấy cái chết là thước đo đạo đức xã hội.
* Hệ thống nhân vật trào phúng của Vũ Trọng Phụng.
- Nhân vật cá nhân:
+ Phán mọc sừng: Cái chết của cụ tổ đã giúp ông được thêm vài đồng bạc lẻ. Vui vò cặp sừng vô hình đã vô tình giết chết cụ tổ.
-> Háo lợi trở thành vô liêm sỉ. Chỉ vì háo lợi mà ông ấy đem danh dự và trù tính một cuộc doanh thương nagy trên xác chết.
+ Cụ cố Hồng: Con trưởng của người đã chết. Người đóng vai trò rất quan trọng. Cụ đợi tới lúc bố chết để được khoe già. Cụ mơ màng đến việc mình sẽ được người ta chỉ trỏ khen già -> Ngớ ngẩn, tầm thường.
+ Văn Minh: Đăm đăm chiêu chiêu để suy nghĩ làm thế nào để ứng xử với Xuân khi anh này phạm hai tội nhỏ nhưng một cái ơn to. Sự tính toán lộ ra một con người vô đạo đức. Văn Minh vừa háo danh vừa háo lợi. Đây là sự bịp bợm dối trá nhất của xã hội thượng lưu.
+ Cậu Tú Tân: Sướng điên vì được khoe tài chụp ảnh
+ Bà Văn Minh: Sốt ruột vì không được mặc bộ đồ xô gai tân thời
+ Cô Tuyết:…..
- Nhân vật đám đông:
+ Thể hiện bản chất của xã hội.
+ Xuất hiện qua tiếng nói.
+ Hình ảnh đám cứ đi: Tạo cảm giác thách thức. Cái ác tồn tại như một thứ quy luật.
c. Kết thúc vấn đề: Khái quát lại nội dung, nghệ thuật.