Ta thấy nhân vật người anh bị mặc cảm về chính mình khi thấy năng khiếu hội họa của Kiều Phương được mọi người công nhận (dù trước đây người anh thấy chuyện vẽ vời của Kiều Phương chỉ là trò nghịch ngợm, vớ vẩn). Từ mặc cảm chuyển sang ghen ghét vì chỉ cần một lỗi nhỏ của em là người anh lại gắt um lên. Nhưng sự việc người anh xem trộm những bức tranh của Kiều Phương đã đẩy câu chuyện lên kịch tính, người anh đã ngầm thừa nhận tài năng của em:"Dường như mọi thứ có trong ngôi nhà của chúng tôi đều được nó đưa vào tranh. Mặc dù nó vẽ bằng những nét to tướng, nhưng ngay cả cái bát múc cám lợn, sứt một miếng cũng trở nên ngộ nghĩnh. Con mèo vằn vào tranh, to hơn cả con hổ nhưng nét mặt lại vô cùng dễ mến….”