tôi đi đứng oai vệ, mỗi bước đi, tôi làm điệu nhún nhẩy khoeo chân, rung lên, rung xuống hai chiếc râu. Cho ra kiểu cách con nhà võ. Tôi tợn lắm, dám cà khịa với tất cả bà con trong xóm. Khi tôi to tiếng thì ai cũng nhịn, không ai đáp lại. Bởi vì quanh quẩn, ai cũng quen thuộc mình cả. Không nói, có lẽ họ nể hơn là sợ. Nhưng tôi lại tưởng thế là không ai dám ho he. Ấy vậy, tôi cho là tôi giỏi. Những gã xốc nổi thường lầm cứ chỉ ngông cuồng là tài ba . 1.Trong đoạn văn, có sử dung những từ ngữ chỉ biện pháp nhân hóa nào