- Đoạn văn trên thuộc văn bản "Bức tranh của em gái tôi"
- Đầu tiên, nhân vật tôi ngỡ ngàng vì người anh không ngờ em gái mình lại vẽ mình, rồi người anh hãnh diện vì không ngờ trong mắt em gái, mình lại là một người anh đáng mến như vậy. Cuối cùng là xấu hổ, người anh xấu hổ vì sao ? Vì trước kia, người anh đã đối xử với Kiều Phương không tốt, luôn coi thường em và không quan tâm đến em
- Qua văn bản trên em rút ra một điều: Lòng thương yêu và nhân hậu sẽ luôn luôn chiến thắng lòng tự ti và đố kị. Vì vậy, chúng ta không nên coi thường một ai đó hay cảm thấy ghen tị với họ
- Trong văn bản "Bức tranh của em gái tôi" của Tạ Duy Anh, nhân vật đã để lại cho em ấn tượng sau sắc nhất chính là Kiều Phương. Vì Kiều Phương luôn tự chính mình bôi bẩn lên mặt nên bị anh trai gọi là Mèo. Kiều Phương luôn vui vẻ chấp nhận cái tên mà anh trai đã đặt cho mình và hơn thế, còn dùng để xưng hô với bạn bè. Nhưng ít lâu sau, tài năng của cô bé có khuôn mặt mèo đó đã được phát hiện bởi chú Tiến Lê - họa sĩ, bạn thân của bố. Khi đứng trước bức tranh của Mèo vẽ, thoạt tiên là sự ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ. Người anh không hiểu tại sao, trong mắt em gái mình, mình thực sự tốt đến vậy ư ? Rồi người anh xúc động, cảm thấy hối hận vì trước kia mình đã đối xử không tốt với em gái. Nhân vật Kiều Phương là một cô bé vừa nhân hậu, tốt bụng và còn có một tấm lòng trong sáng
$\text{#Annihilators}$