“… Tôi nghe thầy Ha-men bảo tôi:
- Phrăng ạ, thầy sẽ không mắng con đâu, con bị trừng phạt thế là đủ rồi… con thấy
đó. Ngày nào người ta cũng tự nhủ: “Chà! Còn khối thì giờ. Ngày mai ta sẽ học”. Và
rồi con thấy điều gì xảy đến… Ôi! Tai hoạ lớn của xứ An-dát chúng ta là bao giờ
cũng hoãn việc học đến ngày mai. Giờ đây những kẻ kia có quyền bảo chúng ta rằng:
“Thế nào! Các người tự nhận là dân Pháp, vậy mà các người chẳng biết đọc, biết viết
tiếng của các người!…” Dù thế nào, thì Phrăng tội nghiệp của thầy ạ, con vẫn chưa
phải là người đáng tội nhất! Mà tất cả chúng ta ai cũng có phần đáng tự chê trách.
…Thế rồi, từ điều này sang điều khác, thầy Ha-men nói với chúng tôi về tiếng Pháp,
bảo rằng đó là ngôn ngữ hay nhất thế giới, trong sáng nhất, vững vàng nhất: phải giữ
lấy nó trong chúng ta và đừng bao giờ quên lãng nó, bởi vì khi một dân tộc rơi
vào vòng nô lệ, chừng nào họ vẫn giữ vững tiếng nói của mình thì chẳng khác gì
nắm được chìa khoá chốn lao tù…”
1. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? PTBĐ chính của văn bản là gì? Em hãy
nêu hoàn cảnh sáng tác của văn bản?
2. Nhân vật tôi trong văn bản là ai? Truyện được kể theo ngôi thứ mấy? Việc lựa
chọn ngôi kể đó có vai trò gì?
3. Trong đoạn trích trên, tình yêu tiếng nói dân tộc của thầy Ha-men được thể hiện
qua những chi tiết nào? Em hãy chỉ rõ những chi tiết đó.
4. Em hiểu như thế nào về câu nói: “..khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng
nào họ vẫn giữ vững tiếng nói của mình thì chẳng khác gì nắm được chìa
khoá chốn lao tù…”
5. Viết đoạn văn khoảng 8-10 câu nêu ý nghĩa câu nói sau của thầy Ha-men và rút
ra bài học cho bản thân:
“Chà! Còn khối thì giờ. Ngày mai ta sẽ học”. Và rồi con thấy điều gì xảy
đến… Ôi! Tai hoạ lớn của xứ An-dát chúng ta là bao giờ cũng hoãn việc học
đến ngày mai. Giờ đây những kẻ kia có quyền bảo chúng ta rằng: “Thế nào!
Các người tự nhận là dân Pháp, vậy mà các người chẳng biết đọc, biết viết
tiếng của các người!…”