Nhà vua có tất cả 20 người con trai,Lang Liêu là người con thứ 18 và người thiệt thòi nhất.Nhà vua không quan tâm tới mẹ chàng là mấy cũng vì thế mà mẹ chàng mất sớm.Chàng cũng không sống chung cung điện cùa cha và các anh em của mình mà chàng đã về sống với bà con nông dân làm ruộng.Rồi chàng cưới vợ,sinh con để cái và cuộc sống vô cùng ấm no.Bỗng một hôm,nhà vua cảm thấy sức mình đã yếu muốn tìm người kế ngôi,nhưng ông không biết chọn ai vì ông có tận 20 người con trai nhưng không nhất thiết phải là con trường mới được chọn.Thế là vua nghĩ đến ngày giỗ tiên vương sắp tới và ra lệnh cho 20 người con trai của mình rằng:"Sắp tới là ngày dỗ tiên vương,trong các con ai làm ra được mâm cỗ cúng tiên vương làm ta ưng ý nhất thì sẽ được kế ngôi vị của ta".Nói xong các người con trai sai người đi tìm những của ngon vật lạ để làm mâm ,ễ dâng vua cha,ngoại trừ Lang Liêu chàng đi về với khuôn mặt ủ rũ:"Trong nhà quanh năm suốt tháng chỉ có gạo,mà lấy làm lễ thì tầm thường quá".Thế rồi đêm ấy chàng nằm mơ thấy một vị thần nói:"Trong trời đất không có thức gì quý bằng hạt gạo,con hãy lấy gạo làm lễ cúng tiên vương".Lang Liêu bất chợt tỉnh dậy,chàng nhớ tới lời vị thần nói,chàng bắt tay và làm.Chàng chọn những thức gạo dẻo và thơm nhất vo sạch bỏ nhân đậu xanh và thị heo vào làm nhân và lấy lá gói lại thành chiếc bánh hình vuông,chiếc bánh như 2 chàng cũng làm giống như chiếc bánh trước nhưng chúng lại dài và tròn hơn.Thế rồi chàng đem đi hấp 1 đêm thì chàng lấ ra sắp thành mâm cỗ dâng lên vua.Nhà vua đứng trước những mâm cỗ sơn hào hải vị thì ông dừng lại trước mâm cỗ của Lang Liêu và hỏi tại sao lại chon làm chiếc bánh này,chàng kể lại giấc mộng kỳ lạ của mình cho nhà vua nghe,vua nghe xong chọn mâm cỗ của Lang Liêu làm cỗ cúng tiên vương,nhà vua cũng truyền ngôi cho Lang Liêu.Vua đặt tên chiếc bánh hình vuông là bánh chưng tượng trưng cho cho đất,và chiếc bánh hình là bánh giày tượng trưng cho trời.Và từ nhân dân có tục nấu bánh chưng bánh giày vào mỗi dịp tết.