Nhớ rừng là là bài thơ đặc sắc của Thế Lữ cũng như là bài thơ đánh dấu cho nền móng của phòng trào Thơ mới. Ở bài thơ, nỗi niềm chua xót của con hổ- chúa sơn lâm được thể hiện rõ nét. Hiện tại nó bị giam cầm trong cũi sắt ở vườn bách thú và ngày ngày chứng kiến con người ngạo mạn, những con vật như báo, như gấu vô tư lự không ý thức được thực tại. Hổ vô cùng chua xót và nó nhớ về quá khứ huy hoàng nơi rừng sâu nước thẳm. Nó đã từng sống trong thế giới tự do, thế giới của bóng cả, cỏ cây, của oai phong rừng rậm ... và là chúa muôn loài. Nhưng hiện nay, thực tại trước mắt nó là cảnh nhục nhằn. Niềm khao khát tự do mãnh liệt bùng lên trong con hổ trong niềm nhung nhớ quá khứ và hướng về tự do.