Tóm tắt: Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ có ` 2 ` vợ chồng tuy đã già mà không có một mụn con. Thấy họ lương thiện, tử tế nên Ngọc Hoàng dã sai Thái Tử xuống trần gian. Hôm đó người vợ tò mò ướm bàn chân vào dấu chân to lớn, không ngờ vừa về nhà đã mang thai. Mười hai tháng sau, bà hạ sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, đặt tên là Gióng. Nhưng kì lạ thay, lên ba rồi mà cậu bé vẫn không biết nói, biết cười, đặt đâu nằm đấy. Lúc bấy giờ, giặc Ân đã lăm le xâm lược bờ cõi nước ta, nhà vua bèn sai sứ giả đi tìm người để dẹp loạn. Nghe thấy tin, Gióng bảo mẹ ra ngoài mời sứ giả vào và yêu cầu làm cho chàng roi sắt, áo giáp sắt, ngựa sắt để đi đánh giặc. Tên sứ giả bán tín bán nghi nhưng vẫn làm theo lời Gióng. Kì lạ thay, kể từ ngày hôm đó, Gióng lớn nhanh như thổi, ăn mấy cũng chẳng no, quần áo mới may thì đứt chỉ hết. Cả làng chỉ đành góp gạo nuôi Gióng. Khi sứ gải đưa roi sắt, áo giáp sắt đến thì Gióng ngồi lên lưng ngựa, phi thẳng ra chiến trường. Khi roi sắt gãy, Gióng bèn nhổ bụi tre bên đường để giết sạch quân thù. Giặc tan, Gióng cùng ngựa bay thẳng lên trời và để lại bộ áo giáp sắt trên cây. Nhà vua biết ơn, bèn lập đền thờ để tưởng nhớ vị anh hùng đã trả lại bình yên cho đất nước.
$\text{#HuynnTrang}$