Vũ Thị Thiết là người con gái quê ở Nam Xương, tính tình thùy mị nết na lại thêm tư dung tốt đẹp, Được Trương Sinh mến vì dung hạnh xin mẹ đem trăm lạng vàng cưới về. Sum vầy chưa được bao lâu, Trương Sinh phải đi lính. Vũ Nương ở nhà sinh con, Đặt tên là ĐẢn. Nàng một mình chăm sóc con nhỏ, mẹ già ốm đau, lo lắng ma chay tế lễ khi mẹ qua đời. Khi Trương Sinh trở vè, bé Đản không những không chịu nhận cha mà còn kể về "người cha" đêm nào cũng đến. Trương Sinh bèn nổi cơn ghen tuông mù quáng, đánh đuổi Vũ Nương đi. Vũ Nương thanh minh không được, uất ức ra bến Hoàng Giang tự vẫn.Một đêm, ngồi bế con, thấy con chỉ bóng mình trên vách và nói rằng đó là cha Đản, Trương hiểu ra mọi chuyện thì đã quá muộn. Vũ Nương tự vẫn nhưng không chết, được Linh Phi cứa sống và đưa về động rùa dưới thủy cung. Tại đây, nàng gặp Phan Lang, người cùng làng bèn nhờ Phan chuyển cho Trương Sinh chiếc thoa vàng, dặn lập đàn tràng ba ngày ba đêm nàng sẽ trở về.Trương Sinh nghe tin liền lập đàn tràng giải oan, Vũ Nương hiện về trong thoáng chốc rồi bóng nàng loang loáng mờ nhạt dần và biến mất với câu nói cuối cùng: "Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa".
Chúc bạn học tốt! Xin hn cho nhóm ạ!