An Dương Vương là vua nước Âu Lạc. Ông xây thành nhưng không thành song ông không hề từ bỏ. Một cụ già đến và chỉ vua rồi sẽ có thần Kim Quy đến giúp. Quả nhiên, nhờ sự giúp đỡ của thần, thành xây xong. Vua tính cho kế nước lâu dài nên đã xin thần phù trợ và thần gửi vua một vóng dặn làm thành nỏ thần chống lại kẻ thù. Quân của Triệu Đà từ phương Bắc sang xâm lược nước ta, nhờ nỏ thần mà quân ta chiến thắng. Thấy thế, quân Đà sai con trai Trọng Thủy sang cầu hôn, giảng hòa. Trọng Thủy lấy Mị Châu, con gái An Dương Vương, tình cảm mặn nồng nhưng mục đích chính là tìm hiểu về quân sự. Mị Châu vì tin chồng nên đã chỉ cho Trọng Thủy về nỏ và chính khi ấy Trọng Thủy đã đánh tráo chiếc nỏ. Lấy cớ về thăm cha, Trọng Thủy hỏi Mị Châu nếu như có giặc, biết thế nào tìm. Mị Châu ngây thơ nên đã nói sẽ vặt áo lông ngỗng báo hiệu cho chồng. Quân Triệu Đà xâm lấn, vua vẫn an nhiên đánh cờ vì nghĩ có nỏ. NHưng khi lấy nỏ thần ra thì mới biết mọi sự quá muộn. Vua đưa Mị Châu về hướng biển mà không biết con gái cứ giắc lông ngỗng xuống đường. Giặc đuổi theo vua nhờ vết lông ngỗng. Vua van xuống biển và Rùa thần chỉ cho vua kẻ thù, vua chém Mị Châu rồi được rẽ nước đi xuống biển. Mị Châu chết, nàng hóa thành ngọc trai. Trọng Thủy thương nhớ vợ cũng đâm đầu xuống giếng.