Văn bản Tôi đi học gây ấn tượng với người đọc bởi dòng cảm súc nhân vật trong sáng, hồn nhiên buổi đầu tới lớp. Nó đi theo trình tự thời gian, tác giả nhìn từ thực tại mà hồi tưởng lại quá khứ“những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường” in sâu mãi trong trí óc. "Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng, tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng ", một câu văn so sánh đặc biệt đã lột tả một cách khái quát tâm trạng của tác giả, mở ra cho người đọc những cung bậc cảm xúc đẹp đẽ, trong sáng. Nó được thể hiện qua đâu ? Bắt đầu từ chặng đường cùng mẹ tới trường ấy, cậu học trò bỡ ngỡ, cảm thấy mọi điều trở nên " lạ " hơn bao giờ hết. Vì sao vậy ? Vì chính lòng "tôi " đang có sự thay đổi lớn :" Hôm nay tôi đi học ", chính vì thế "tôi" thấy trang trọng đứng đắn với bộ quần áo, với mấy quyển vở mới trên tay. Đi hết con đường làng, tới trường, tâm trạng ngỡ ngàng xuất hiện trong "tôi " , ngỡ ngàng vì trường lớn quá, "sừng sững" quá đâm ra lo sợ vẩn vơ. Nhìn các bạn e sợ :"Họ như những con chim non đứng bên bờ tổ, nhìn quảng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ" cũng thấy giống mình. Hình ảnh so sánh này thật tinh tế, đã đánh trúng vào tâm lí tuổi học trò, hồn nhiên, trong sáng, thích khám phá nhưng cũng lo sợ. Tiếp đó, nhân vật tôi lại lúng túng hơn nữa khi nghe giọng ông Đốc hiền từ gọi tên mình. Sau buổi khai giảng, vào lớp, cậu đưa mắt thèm thuồng nhìn theo kỉ niệm, tiếng chim,...tiếng phấn giữ cậu trở về với một quyết tâm , mình đã lớn rồi, đã là học sinh vì vậy cần nghiêm túc học hành, đã làm cho bài văn trở nên thú vị, chân thực. Những cảm xúc hồn nhiên của ngày đầu tiên đi học qua lời văn của tác giả đã làm chúng ta như sống lại những kỉ niệm tuổi thơ mơn man, trong sáng buổi tựu trường.
*** Bonus ảnh nhóm