$Vy$ $gửi$
$1$
Từ bài ca dao, ta có thấy được sự cổ cực của cô yếm đào trong bài. Bởi đào là những cô gái trẻ thơ xinh đpẹ. Còn người chú trong văn bản,lại là một người hay ăn lười làm. Lại còn hay uống rượng chè. " Hỡi cô yếm đào, lấy chú tôi chăng" nó là một câu hỏi nghi vấn. Nghi hoặc rằng : "Không biết tại shao con gái xưa lại khổ vậy?" Bởi họ phải cưới những người như "chú" trong văn bản. Đã hay ăn lười làm lại còn hay rượu chè. Hai câu cuối là câu nói rõ nhất về người chú. Vì những ngày thường, người chú luôn mong trời mưa để không phải đi làm, còn những buổi đêm, thì ming đêm thừa trống canh dể được ngủ dài hơn. Bài ca dao còn có thể hiểu là lời tỏ tình mộc mạc, hóm hỉnh của người lao động. “Cái cò lặn lội bờ ao” là lời oán thán, trách móc của những người vợ có chồng nghiện ngập… Bài ca dao làm hiện rõ thân phận khổ đau, bất hạnh của người phụ nữ trong xã hội phong kiến.
$2$
Thầy bói trong bài số hai nói thật, đúng và chính xác. Ông Ta bị châm biến bởi ông nói những ddieuf ai cũng biết. Kết cấu “chẳng….thì…” tuôn ra ào ạt, tưởng như có thể nói dài bao nhiêu cũng được. Người ta bật cười vì thầy phán toàn những điều hiển nhiên, toàn nói dựa nước đôi, lấp lửng. Bói như thế ai mà chẳng bói được? Ấy vậy mà vẫn có những kẻ cả tin, cứ gật gù cho lời thầy là phải, thầy thật là tài tình, biết được mệnh trời, thiên cơ thấu suốt.
⇒ Bài ca dao không chi chế giễu thầy bói mà còn phê phán cả những người mê tín vào những điều viển vông, yếu đuối trước cuộc sống. Có ý nghĩa hơn trăm nghìn lời giải thích, bài ca dao xoáy vào sự mê muội của con người đã khiến cho những kẻ cơ hội móc túi tiền mình mà không hay.