Bài thơ được mở đầu bằng một câu thơ nhẹ nhàng mà lại bắt nhịp một cách tự nhiên nhất. Đó không phải là cảm nhận của một người trong làng mà đó chính là lời của một người lính, một người chiến sỹ cách mạng. Một con người đã hành quân xa và khi đi qua ngôi làng nhỏ, lặng nghe tiếng gà gáy thì bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ trong anh lại ùa về. Tuổi thơ trong anh lại như bừng tình giấc, tất cả những cảm xúc như ùa về nơi đây để nghe, nghe xao động nắng trưa, nghe bàn chân đỡ mỏi, nghe gọi về tuổi thơ,… Tưởng chừng như là một tiếng gà trưa bình thường nhưng không, nó đã được đánh thức,được khơi gợi về quá khứ, một quá khứ đẹp với những kỷ niệm rất yên bình