Nguyễn Du là một nhà thơ. Chẳng những thế lại là một nhà thơ thiên tài. Chúng ta thường quen gọi những thiên tài thi ca là thi hào; chữ “hào” nói lên tài trí phi thường, vượt bực, sáng suốt, vượt lên trên những kẻ khác: “thi hào” là một nhà thơ siêu việt, với thiên tài sáng tác bao trùm cõi xa gần cao thấp của thiên địa.Nguyễn Du cũng còn được nhiều người gọi là “thi bá”, nhưng thi bá không hàm ngụ nhiều nghĩa mênh mông như “thi hào” và thường mang nghĩa một trật tự cao sang, vị thế lãnh tụ đứng đầu thống trị một tập thể nhất định, như tập thể địa phương, tập thể xã hội, tập thể quốc gia, tập thể địa lý hoặc tập thể văn chương: thi bá nói lên địa vị cự phách lỗi lạc của kẻ đứng đầu một lĩnh vực nhất định nào đó.Có kẻ là thi bá mà không thể là thi hào, có kẻ là thi hào mà nhiều khi không là thi bá: người ta có thể là thi bá của một địa phương nào đó, nhưng địa phương khác không chấp nhận; người ta có thể là thi hào đối với nước ngoài mà nhiều khi quê hương của người ấy lại không chấp nhận người ấy là thi hào.Nguyễn Du đứng ở một chỗ cao nhất, vừa đại danh đối với dân tộc Việt Nam, vừa đại tài, đại trí, đại hiền, đại triết...Nói rút gọn lại một câu:'' Nguyễn Du là địa thi hào dân tộc,nhà nhân đạo chủ nghĩa lớn,danh nhân văn hóa dân tộc''