Dừng tay trên những trang thơ ngày kháng chiến, người đọc không khỏi xao xuyến trước sự đan quyện giữa hai bút pháp: hiện thực, lãng mạn. Dường như chất thi sĩ luôn tuôn chảy trong tâm hồn mỗi người lính. Sau những "đêm dài hành quân qua nung nấu", trong những cánh rừng hoang vắng lặng, mỗi chiến sĩ như làm bạn cùng trăng. Ánh trăng soi tỏ nỗi lòng. Nhìn trăng xuân sương giăng mơ màng khắp bờ bãi, lòng bồi hồi nhớ “Trung thu độc lập” của nhà văn Thép Mới. Ở đó, ánh trăng mùa thu Độc lập đầu tiên của nước nhà sau đêm trường nô lệ mới đẹp làm sao! Nơi ấy, hình ảnh, vị thế và ước vọng người lính đứng gác mới đẹp làm sao! Đã bao lần trăng nghiêng soi mặt súng không sao nhớ hết. Chỉ biết súng làm nhiệm vụ cùng người gác ngày đêm, súng chuyền tay đổi phiên đều đặn, lần lượt hết phiên này đến phiên khác phòng chờ giặc đến. Những lúc thế, chợt nhớ cảm xúc thăng hoa trong hồn thơ tình lãng mạn Chính Hữu: “Đêm nay rừng hoang sương muối Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới Đầu súng trăng treo"Dưới đêm trăng vàng rực rỡ, những chiến sĩ đứng hiên ngang chờ giặc tới, khí thế oai hùng, lừng lẫy. Tâm thế "chờ giặc tới" vừa hiên ngang, vừa táo bạo. Cái hồi hộp, kịch tính của cuộc chiến như lùi xa, giờ đây, những chiến sĩ đã làm chủ được nòng súng, làm chủ thế cuộc. Khí phách cũng vì thế mà hiên nganh ngút trời. Trong thời khắc sinh tử ấy, những tâm hồn đồng ý, đồng chí, đồng tình vẫn "đứng cạnh bên nhau". Họ kề vai sát cánh như tiếp cho nhau sức mạnh, truyền nhau hơi ấm để quên đi cái rét buốt xương da của rừng đẫm sương muối. "Đầu súng trăng treo" là một hình ảnh vô cùng độc đáo. Rừng đêm đẫm sương. Gió không thốc lên nhưng xuyên thấu bộ quân phục vào da thịt mỗi người lính. "Chờ giặc tới" mà vọng nhìn xuyên trăng. Hương trăng như giăng mắc khắp rừng chiến khu, ướp vào hồn mỗi chiến sĩ chút dư vị lãng mạn, tình tứ. Kề cận cái sinh tử, con người thi sĩ vẫn nở hoa, vẫn trỗi dậy mạnh mẽ như một khát khao chẳng thể nào chối bỏ. Từ xưa đến nay, súng là hình ảnh tượng trưng cho chiến tranh, trăng là biểu tượng của tương lai hòa bình. Ánh trăng treo đầu súng, đầu súng hướng về tự do, độc lập. Dường như đó là khao khát chung của mỗi người chiến sĩ lúc bấy giờ. Đầu súng trăng treo, trăng nghiêng soi mặt súng. Vũ trụ vận động có một nhưng hai khoảnh khắc khác nhau, cùng chung mục đích. Đêm xuân, trăng trườn trên mặt súng càng cảm nhận rõ tính kiên nghị màu trăng thép. Người bồng súng đứng gác nỡ nào không yêu súng như con và quý khoảnh khắc này? Chỉ với một hình ảnh, tác giả đã nối cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Hiện tại đau thương, tương lai huy hoàng. Đường đi của dân tộc cứ thế mà hiện lên, tràn đầy sức sống, mãnh liệt một niềm tin. Rồi mai đây chiến tranh sẽ đi qua, những cuộc chiến cũng sẽ thôi thét gào, Đất Mẹ sẽ trở về bình yên, "ánh trăng" sẽ không còn là tương lai. Ý tại ngôn ngoại, kiệm lời mà hàm ý sâu xa… Có lẽ, "một áng thơ hay là áng thơ không có điểm kết" là vì lẽ đó.