Khổ một bài thơ Nhớ rừng đã khắc họa chân dung tâm trạng, tinh thần của hổ trong cảnh bị giam cầm nơi vườn bách thú. Động từ "gậm" diễn tả niềm uất hận lớn lao trong hổ lúc này. Càng ý thức thì nó càng thêm chua xót và đắng cay muôn phần! Khối căm hờn trong chúa sơn lâm chính là thực tại tù túng bị giam cầm cùng nỗi đau mất tự do. Thái độ và tâm trạng của hổ được Thế Lữ khắc họa rất chân thực qua từ "nằm dài". Nó chỉ là "thứ đồ chơi" nên dường như cuộc sống bình lặng, êm đềm làm nó căm ghét, phẫn nộ. Nó đã từng oai hùng nhưng nay chỉ là trò lạ mắt của con người và chấp nhận thu mình trong lồng sắt ngày đêm. Nỗi đau trong hổ là nỗi đau của kẻ mất tự do, nỗi uất hận trong cuộc đời chỉ có trông ngày qua ngày. Nhưng với từ "khinh" ta thấy được thái độ của hổ trước cảnh đời quanh nó. Không giống như "gấu, báo vô tư lự". Hổ hoàn toàn đau xót cho thân phận mình. Nhân hóa trong câu thơ cùng nhịp thơ khi vang, khi trầm ấy bộc lộ trực tiếp tâm trạng trong hổ.
Câu gạch chân: câu cảm thán.