Thứ nhất, Mỹ không áp dụng chính sách nào tại VN, họ chỉ muốn giúp VNCH chống lại Cộng sản miền Bắc được hậu thuẫn bởi Liên Xô+TQ. Về kinh tế, hoàn toàn tự do, mọi người được sở hữu tài sản riêng, có làm có ăn, là nước thứ hai ở châu Á sản xuất được xe hơi (trước Hàn Quốc), xe hơi chạy đầy đường, kinh tế không thua Đài Loan, riêng sài Gòn không kém Hongkong, Seoul (nền KT VN hiện nay bắt chước theo VNCH chứ không còn là XHCN). Về văn hóa-Xã hội,là nền văn hoá truyền thống hòa trộn cái mới của Âu Mỹ. Sài Gòn là Kinh đô thời trang và nhạc trẻ ở châu Á (không phải Seoul), thành phố hiện đại nhất ĐNÁ. Giáo dục thì khỏi chê, tiếp nối giáo dục Pháp và học hỏi thế giới, Đại học Vn đuợc quốc tế công nhận, Tiểu học và trung học trường công hoàn toàn miễn phí. Về xã hội, cũng có những tệ nạn như mại dâm và cờ bạc. Cơ sở hạ tầng tiên tiến nhất ĐNÁ. VN khi đó đã là nước xuất khẩu gạo. Nhưng do chiến tranh, chỉ có Sài Gòn và các thị xã là phát triển hơn cả vì nông thôn luôn bị Việt Công đánh phá. Nói chung, khi đó, ngoại trừ Mỹ, Cannda, Tây Âu, Úc, Nhật, NVCH không hề thua kém nước nào về mọi mặt. Sài gòn là hòn ngọc Viễn Đông được so với Paris. Điều quan trọng là ở thời này, không phụ nữ Vn nào phải đi tới đi lui cho Hàn quốc, Đài Loan coi hàng rồi định giá như món hàng ngoài chợ.