Thầy giáo tôi đã có lần đọc câu thơ khuyết danh:
“Chợ Trời nhổn nháo phường ma quỷ,
Thật giả trăm đường rối trí ta!"
Đọc xong, đôi mắt thầy đăm chiêu. Hôm nay, bước vào phòng thi, tôi lại đối diện với vấn đề đạo đức giả: "Đạo đức giả là một căn bệnh chết người luôn nấp sau bộ mặt hào nhoáng".
Một cách nói vừa so sánh vừa nhân hóa đầy ấn tượng. So sánh “đạo đức giả là một căn bệnh chết người" đã điểm mặt đạo đức giả thuộc tứ chứng nan y vô cùng nguy hiểm, đáng sợ! Nhân hóa đạo đức giả “luôn nấp sau bộ mặt hào nhoáng" để vạch trần bộ mặt xảo quyệt, quỷ quyệt của nó. Bộ mặt hào nhoáng là bộ mặt có vẻ đẹp bóng bảy bề ngoài, thường mang tính chất khoa trương. Nhờ bộ mặt hào nhoáng đó mà đạo đức giả mới đánh lừa được thiên hạ.
Dân gian thường nói: Kẻ đạo đức giả, tên đạo đức giả, lũ đạo đức giả,… để biểu thị thái độ khinh bỉ, ghê tởm. Kẻ đạo đức giả có vẻ hiền lành, tử tế, lời nói, cử chỉ, nét mặt… có vẻ tốt đẹp, nhưng bụng dạ vô cùng nham hiểm. Các câu tục ngữ sau đây đã vạch trần đạo đức giả, kẻ đạo đức giả: “Miệng thì than thớt nói cười/ Mà lòng nham hiểm giết người không dao": “Miệng nam mô bụng bồ dao găm"; v.v…
Đạo đức giả là một căn bệnh chết người vô cùng nguy hiểm nhưng lại được che đậy, lại luôn núp sau bộ mặt hào nhoáng. Vì thế, không chỉ một người mà là số đông người, không chỉ trong chốc lát mà nhiều năm tháng, đạo đức giả, kẻ đạo đức giả lại được cộng đồng ngộ nhận là bác ái, từ bi, là người nhân đức, tốt đẹp!
Dưới thời Pháp thuộc, bọn quan lại làm tay sai cho ông Tây bà đầm, chúng tham lam, độc ác, dâm ô, đồi trụy nhưng lại vênh vang tự đắc là “Quan phụ mẩu”, là “cha mẹ của dân”, là “đèn giời soi xét”. Những Tri phủ Tư Ân (Tắt đèn), Nghị Lại (Bước đường cùng), Nghị Hách (Giông tố),… là những nhàn vật điển hình về sự thối nát và đạo đức giả!
Hiện nay, có “một hộ phận khôn ạ nhỏ” viên chức, đảng viên sa đọa, tham nhũng bị nhân dân xa lánh, coi khinh. Ngoài miệng chúng hô hào mọi người phải sống trong sạch, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí côtĩiị vô tư, phải íỊần dân và vì dân,… Nhưng núp dưới bộ mặt hào nhoáng ấy là hành động đục khoét, ăn cắp tiền của, tài sản của Nhà nước, của nhân dân; chúng sống cực kì xa hoa, bê tha, trác táng. Có biết bao ông to bà lớn phải hầu tòa, bị xích tay đẩy vào nhà đá! Thật lắm chuyện bi hài về các quan tham khoe mẽ trước pháp đình là có nhiều huân chương, thành tích!
Đạo đức giả làm xói mòn đạo lí, làm tha hóa cán bộ đảng viên, làm mất lòng tin của quần chúng đối với Đảng và Nhà nước. Đạo đức giả đã phủ màn đen vào lòng người và xã hội, làm lẫn lộn tốt/xấu, hiền lành/'ác độc; tron í,' sạch/ tham lam. Nạn chạy chức, chạy quyền, ăn đất, mua bán bằng cấp, chạy khen thưởng, v.v… suy cho cùng là do vấn nạn đạo đức giả!
Tuổi trẻ chúng ta phải kiên quyết bài trừ tệ nạn đạo đức giả, xa lánh bọn đạo đức giả. Chúng ta phải biết học tập và noi gương những người tốt, những việc tốt quanh ta, phấn đấu trở thành một con người mới, một nhân cách văn hóa tốt đẹp.