“– Trời ơi, chỉ còn 5 phút! Chính anh thanh niên giật mình nói to, giọng cười như đầy tiếc rẻ. Anh chạy ra nhà phía sau, rồi trở vào liền tay cầm một cái làn. Nhà họa sĩ tặc lưỡi đứng dậy. Cô gái cũng đứng lên, thong thả đi đến chỗ bác già…… ...Anh ấn cái làn vào tay bác già và nói vội vã: - Cái này để ăn trưa cho bác, cho cô và bác lái xe. Cháu có bao nhiêu là trứng ăn không xuể. Cháu không tiễn bác và cô ra xe được vì gần tới giờ “ốp” rồi….” Đoạn trích trên kể lại việc gì? Qua đó em thấy được những nét đẹp nào của anh thanh niên?

Các câu hỏi liên quan