Nhìn bức tranh vừa hao hao giống mình vừa như từ một thế giới cổ tích nào đến, tôi ngờ ngợ. Mắt tôi như dán vào dòng chữ nắn nót của Kiều Phương đề ở góc tranh: "Anh trai tôi". Tôi thật hãnh diện, nhưng ngay khi gặp cặp mắt cười và cái kéo tay thân thiện nhõng nhẽo của em gái mình, tôi thấy mặt tê tê, máu kéo lên rần rật. Chẳng lẽ dưới mắt em gái tôi, một người anh luôn gắt gỏng và rất ít tỏ ra thiện cảm với nó lại đẹp trong ánh sáng và trời xanh như thế. Cảm xúc đan xen, niềm hãnh diện len vào, hãnh diện vì có cô em gái tài năng, nhân hậu. Sau đó là nỗi xấu hổ, anh không ngờ dưới mắt em mình anh hoàn hảo đến vậy, còn anh thì...
mình chỉ bt làm bài 3 thôi