Trong bài thơ trên ý muốn nói đến cái trống thân yêu và đã được tác giả nhân hóa làm cho cái trống có những suy nghĩ y như một cơn người biết buồn vui biết nuối tiếc nhưng năm tháng được ở bên ngắm nhìn những cánh áo trắng đùa vui trên sân trường. Nhưng cho đến khi tháng hè theo thời gian cũng đến, tất cả học sinh được nghỉ chỉ còn lại cái trống cô đơn chẳng có ai cả chỉ một mình ôn lại những hình ảnh về học sinh tụm ba tụm bốn ngồi góc sân mà bồi hồi sao xuyến chỉ còn lại những tiếng ve của một hè buồn tẻ