Ngửa mặt lên nhìn mặt
Có cái gì rưng rưng
Như là đồng là bể
Như là sông là rừng
Từ mặt trong câu ngửa mặt lên nhìn mặt, từ mặt đầu tiên là mặt người theo nghĩa thực, từ mặt thứ hai là mặt trăng theo phương thức ẩn dụ. Trước tình huống bất ngờ, nhà thơ nhớ lại kỉ niệm quá khứ tươi đẹp với vầng trăng với bao nhiêu kỉ niệm ùa về. Nghệ thuật nhân hoá "mặt nhìn mặt" "trăng cứ tròn vành vạnh" "im phăng phắc" nhân hoá vầng trăng , sự đối mặt trực diện khiến cho nhà thơ buộc phải suy ngẫm, kiểm điểm lại chính bản thân mình. Đây là lời tâm sự, suy ngẫm của con người về thái độ, cách ứng xử đối với vầng trăng nói riêng và cách đối nhân xử thế của con người nói chung. Là mặt lên nhìn mặt chứ không phải mặt nhìn ánh trăng. Nghệ thuật nhân hoá nhân cách hoá lên trăng là một con người thực thụ, có tâm hồn và tình cảm rõ ràng, trong tư thế ngang hàng đối chất với con người. Tính từ rưng rưng đã nói lên cảm xúc của nhà thơ, ban đầu gặp lại người bạn năm xưa thấy hơi ngạc nhiên sau đó chuyển sang rưng rưng, trào lại những kỉ niệm, hình ảnh quen thuộc khi xưa để rồi xúc động.