''Ngửa mặt lên nhìn mặt"
`=>`
Từ " mặt" thứ hai được chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ. Với biện pháp tu từ điệp ngữ kết hợp với lối dùng từ nhiều nghĩa độc đáo thú vị, tác giả đã làm cho con người và thiên nhiên như giao hòa với nhau. Mặt người đối diện với mặt trăng hay cũng chính là con người đang đối diện với chính lòng mình. Một giây phút thức tỉnh để con người nhận ra rằng mình đã quên đi nhiều thứ, đó là cả bầu trời kỉ niệm với trăng, một quãng thời gian dài gắn bó ấy vậy mà cuộc sống thay đổi, lòng người cũng đổi thay. Đã vô tình cho trăng vào dĩ vãng, rồi giờ đây giây phút bất ngờ hai "mặt" đối diện với nhau, như một sợi dây liên kết, một lần nữa nối liền trăng với người.