Đáp án đúng:
Phương pháp giải:
- Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Cảm nhận về đoạn thơ trong bài thơ Sóng, từ đó nhận xét về nét riêng trong cách cảm nhận tình yêu của Xuân Quỳnh.
- Biểu cảm, bình luận, phân tích, tổng hợp.Giải chi tiết:I. Mở bài
- Giới thiệu một số nét tiêu biểu về tác giả Xuân Quỳnh: Cuộc đời, con người và phong cách nghệ thuật đặc trưng của nhà thơ.
- Nêu khái quát chung về tác phẩm “Sóng”: hoàn cảnh sáng tác, vị trí, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật.
- Cảm nhận về đoạn thơ trong bài thơ Sóng, từ đó nhận xét về nét riêng trong cách cảm nhận tình yêu của Xuân Quỳnh.
II. Thân bài
1. Cảm nhận đoạn thơ
a. Nỗi nhớ trong tình yêu:
Hình tượng “sóng” diễn tả nỗi nhớ trong tình yêu:
Con sóng dưới lòng sâu
....
Dù muôn vời cách trở
- Khổ năm đọng lại một chữ “nhớ”. Nỗi nhớ gắn với không gian “dưới lòng sâu”, “trên mặt nước”, với “bờ”;
nó bao trùm cả thời gian “ngày đêm không ngủ được”, và xâm chiếm tâm hồn con người, ngay cả trong vô thức
“Lòng em nhớ đến anh/ Cả trong mơ còn thức”. Một tiếng “nhớ” mà nói được nhiều điều. Em đã hoá thân vào
sóng. Sóng đã hoà nhập vào tâm hồn em để trở nên có linh hồn thao thức.
- Đây là khổ duy nhất trong bài có đến 6 câu thơ, sự phá cách ấy đã góp phần diễn tả sự trào dâng mãnh liệt của
nỗi nhớ trong tình yêu
b. Sự thủy chung son sắc của người phụ nữ trong tình yêu
Khổ 6 là tiếng nói thủy chung son sắt trong tình yêu:
“Dẫu xuôi về phương Bắc
…
Hướng về anh – một phương”
- Các danh từ chỉ hướng “Bắc – Nam” đã gợi ra sự xa cách. Cách nói ngược xuôi Bắc, ngược Nam dường như
đã hàm chứa trong nó những éo le, diễn tả những thường biến của cuộc đời.
- Đối lập lại với cái thường biến ấy là sự bất biến “Nơi nào em cũng nghĩ/ Hướng về anh – một phương”. Với
cô gái đang yêu, dường như không còn khái niệm phương hướng địa lý mà chỉ còn một phương duy nhất “phương anh”.
-> Tiếng lòng thủy chung son sắt, khẳng định tình yêu bất biến, trường tồn với thời gian.
c. Khát vọng hạnh phúc của người con gái trong tình yêu.
“Ở ngoài kia đại dương
Trăm ngàn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dù muôn vời cách trở”
- Xuân Quỳnh đã soi chiếu vào sóng để tìm ra sự tương đồng giữa lòng em và sóng. Cặp hình ảnh ẩn dụ “sóng – bờ” ở đây được sử dụng rất mới mẻ dù đã được nói đến nhiều trong ca dao, thơ cũ. Nếu trong ca dao, sóng/
thuyền/đò là ẩn dụ cho người con trai, bờ/bến ẩn dụ cho người con gái; thì ở đây “sóng” lại là hình ảnh của
người con gái, “bờ” là niềm hạnh phúc sum vầy. Như vậy, trong khổ thơ, ta không chỉ thấy vẻ đẹp của một tình yêu mãnh liệt, thủy chung mà còn thấy được sự chủ động đầy mạnh mẽ của người con gái khi yêu.
- Cách nói đối lập “Dù” và đảo cấu trúc “Con nào chẳng tới bờ/ Dù muôn vời cách trở” thay vì “Dù muôn vời
cách trở/ Con nào chẳng tới bờ” khiến câu thơ như một tiếng dặn lòng: luôn phải vượt lên, đứng trên những
khó khăn, trắc trở để gìn giữ hạnh phúc của mình.
2. Đánh giá:
- Nội dung :
+ Đoạn thơ thể hiện hình tượng nhân vật trữ tình trong bài thơ Sóng – người phụ nữ đang yêu với tình yêu tha thiết thuỷ chung trọn vẹn trước sau không đổi dù bất kỳ hoàn cảnh nào.
+ Thể hiện vẻ đẹp người phụ nữ vừa truyền thống, vừa hiện đại luôn tha thiết khắc khoải trong hạnh phúc đời thường.
+ Thể hiện phong cách thơ Xuân Quỳnh và đóng góp của tác giả đối với đề tài tình yêu trong thơ ca
- Nghệ thuật :
Thể thơ 5 chữ, nhịp điệu tiết tấu dồn dập tạo âm hưởng dạt dào của sóng; xây dựng hình tượng sóng đôi: sóng và em; ngôn ngữ sinh động, giàu hình ảnh, giàu sức biểu cảm; sử dụng thành công các biện pháp tu từ : điệp, nhân hoá, đối lập, ẩn dụ...
3. Nhận xét nét riêng trong cách cảm nhận tình yêu của Xuân Quỳnh.
- Xây dựng hai hình tượng sóng đôi: sóng và em, tình yêu bởi thế có lúc được thể hiện trực tiếp, có lúc thể hiện qua cách nói ẩn dụ.
- Xây dựng hình tượng nhân vật trữ tình – người phụ nữ vừa mang chiều sâu của tình cảm vừa có sự nặng trĩu của lý trí; vừa có sự lo âu, vừa có sự tin tưởng về tình yêu. Tất cả được thể hiện qua cách nói mộc mạc, dung dị, gần gũi.
III. Kết bài:
- Khái quát lại tâm trạng của người phụ nữ trong tình yêu đồng thời nhận xét, đánh giá về cách cảm nhận tình yêu của Xuân Quỳnh.
- Nêu cảm nhận của bản thân.