hiều chủ nhật hôm trước đang trên đường đi học về , em chợt thấy chú công an đứng ngay giữa đường , liên tục giơ tay hướng dẫn , điều khiển xe cộ lưu thông.
Chú cảnh sát khoảng chừng 20 - 25 tuổi gì đó. Chú là một thanh niên có vóc dáng cao lớn, vạm vỡ, nước da rám nắng do công việc ngoài trời. Khuôn mặt vuông vắt, đôi mắt thí sáng, tinh nhanh. Không khác những chú công an khác ,chú mặc bộ đồ màu vàng sậm. Trên chiếc áo vàng cộc tay cạnh chú đeo phù hiệu của phục cảnh sát giao thông. Kèm theo chiếc bảng tên gắc trên ngực. Chú mặc chiếc quần tây vàng giống hệt màu áo. Chú luôn gọn gàng trong trang phục của cảnh sát giao thông. Chú đứng đó như một vị chỉ huy oai vệ. Miệng thổi còi, tay ra hiệu cho từng hàng xe đi lại. Các phương tiện giao thông chấp hành một cách tăm tắp theo lệnh của chú. Thật ngầu làm sao! Thình thoảng có vài chiếc xe đi qua vùng kẻ trắng , chú thổi còi liên tục , tay ra hiệu lùi lại. Tức thì những chiếc xe ngoan ngoãn lùi lại. Chú làm việc một cách nghiêm túc , không thiên vị ai cả. Có lần, ba tên đầu gấu chạy xe phân khối lớn vượt đèn đỏ, chú thổi còi ra hiệu dừng lại. Thấy chú có mỗi một mình, chúng coi thường định rú ga vọt đi. Bằng một động tác mau lẹ, chú đưa tay giữ tay lái chúng lại. Tên ngồi sau giở thói côn đồ tung một quả đấm. Với đôi mắt tinh anh chú lắc người tránh khỏi, rồi chú túm lấy cổ tay đối phương, giật mạnh về phía trước, tên côn đồ văng ra khỏi xe nằm lăn mặt đường. Chiếc xe bị mất thăng bằng, đổ uỳnh xuống. Lát sau có vài chú công an khác chạy đến , hỗ trợ chú. Bắt gọn ba tên đưa về đồn giải quyết. Nắng trưa ở thành phố đông người này thật là ghê gớm. Chiếc áo màu vàng sậm của chú đã thấm mồ hôi ướt sẫm nhưng chú vẫn chăm chú điều khiển các luồng xe. Cứ thế các luồng xe chạy theo sự điều khiển của chú.
Em nghĩ, nếu không có chú công an điều khiển trật tự giao thông ở đây thì có thể các luồng xe từ khắp nơi đổ về đây gây ùn tắc giao thông hay còn gây ra tai nạn giao thông