Trong “Bài học đường đời đầu tiên” Dế Choắt không phải là nhân vật chính nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi, đặc biệt là bài học về lòng vị tha. Nhân vật Dế Choắt hiện lên qua lời kể của chính nhân vật Dế Mèn và Dế Choắt cũng là một trong những người bạn đầu tiên của Dế Mèn. Dế Choắt là bạn của Dế Mèn, dáng cậu gầy gò và dài lêu nghêu, luôn đau ốm bẩm sinh từ bé nên Dế Choắt bản tính hiền lành, mặc kệ cho Dế Mèn muốn gọi mình là gì thì gọi, cách nói chuyện cũng ôn hòa dễ hiểu. Chỉ là vì đau ốm, bệnh tật chưa có thời gian để mà khuyên nhủ Dế Mèn. Còn Dế Mèn thì ngông cuồng ngạo mạn đã gây ra cái chết thảm thương cho người bạn của mình. Trước khi nhắm mắt, Dế Choắt khuyên anh: ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy” đã làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều. Có vẻ như Dế Choắt đã bỏ qua hết những sự giễu cợt, mỉa mai, những sự chê bai, thẳng thừng từ chối lời nhờ vả xin mở thông hang sang nhà Dế Mèn mà Dế Choắt còn muốn dùng chính tính mạng mình, chính cái chết của mình để thức tỉnh bạn. Quả thật, Dế Choắt là người sống rất vị tha và nhân hậu. Có thể Choắt không đẹp về ngoại hình nhưng chú đẹp trong lòng ta bởi tính cách. Choắt luôn thấu hiểu luôn nhường nhịn Dế Mèn kiêu căng. Thậm chí cái chết của Dế Choắt cũng thật bao dung, vị tha và thật đẹp. Tấm lòng, sự vị tha của Dế Choắt đã thức tỉnh không chỉ Dế Mèn mà còn để lại trong ta những bài học những chiêm nghiệm về cuộc đời. Một tình bạn tuyệt với, đế phút cuối cùng Dế Choắt vẫn mong cho bạn thay đổi để trở thành một người tốt mà chúng ta cần phải lấy đó để rút ra bài học cho riêng mình