Những câu thơ sử dụng ngôn ngữ độc thoại nội tâm:
Buồn trông cửa bể chiều hôm,
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?
Buồn trông ngọn nước mới sa,
Hoa trôi man mác biết là về đâu?
Buồn trông nội cỏ rầu rầu,
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.
Buồn trông gió cuốn mặt duềnh,
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.
Nội dung: Toàn bộ 4 cặp câu lục bát kết thành bức tranh cửa biển vào buổi chiều hôm, góp phần làm nổi bật nỗi buồn nhiều bề tâm trạng của Kiều. Đồng thời, đó cũng chính là nỗi lo sợ của Kiều về tương lai, số phận khắc nghiệt của chính mình.