Em đồng ý với ý kiến của bạn Sơn. Vì nếu lão không chết thì bộ mặt tàn ác, bất nhân của chế độ phong kiến sẽ không được bộc lộ, không phản ánh được hiện thực xã hội lúc bấy giờ và sẽ không làm nổi bật bi kịch của người nông dân. Hơn nữa, lão nghèo, lão sống khổ cực, đến bữa ăn cũng chả lo đủ, cuộc sống khổ cực, chật vật, khó khăn, và túng quẫn tới mức lão phải bán đi cậu Vàng - người bạn thân nhất của lão. Lão sống không xong, dù có sống lão cũng chẳng sung sướng gì vậy nên lão đã tìm cái chết như một điều tất yếu, một lẽ tự nhiên.