Trong những ngày thường, vẫn là mẹ gánh chịu những lo toan hôm sớm. Lo cơm ngon canh ngọt cho cả nhà. Lo con cái có áo mặc, có sách vở tới trường. Công lao ấy có ai khen tặng?
Mẹ chỉ mong cả nhà yên vui sum họp, con cái học hành ngoan ngoãn, đã là niềm hạnh phúc lớn lao đời mẹ.
Tuổi chúng mình ai chẳng thương mẹ kính cha. Chỉ có đôi chút vô tâm, mải vui, mải học, nên có phải lúc nào cũng biết làm vui lòng mẹ? Thảng hoặc băn khoăn lại nghĩ, mai ngày lớn lên sẽ lo đền đáp công sinh thành. Có phải vậy không?
Tử Lộ, học trò Khổng Tử, thuở nhỏ nhà nghèo ngày ngày phải đội gạo kiếm sống nuôi mẹ già. Khi mẹ ốm, mẹ buồn, Tử Lộ mặc áo đỏ làm trò múa hát dưới sân cho mẹ vui. Lớn lên đỗ đạt công thành danh toại, vinh hoa phú quý đầy đủ thì cha mẹ lại chẳng còn. Tử Lộ than rằng, giá như cha mẹ vẫn còn thì dù có phải đội gạo kiếm sống như xưa ông vẫn thấy vui.
Ở đời nếu mọi cái đều diễn ra như sự suy nghĩ sắp xếp của ta thì sẽ chẳng bao giờ có 2 chữ “giá như”. Vậy thì ta hãy như Tử Lộ, đem niềm vui đến cho mẹ hằng ngày, từ những việc làm nhỏ nhặt nhất.
( Đoàn Công Lê Huy)
Câu 1: Chỉ ra các phương thức biểu đạt trong văn bản trên?
Câu 2: Đặt nhan đề cho văn bản?
Câu 3: Em nghĩ gì về niềm hạnh phúc lớn lao của đời mẹ ?
Câu 4: Viết một đoạn văn nêu suy nghĩ của em về tình mẫu tử?
Câu 5: Liên hệ ít nhất hai câu thơ nói về tình mẫu tử?