Hôm nay ngồi soạn lại sách vở cũ, trong chồng sách rớt ra một tấm ảnh đã hơi ố vàng. Ồ, thì ra là tấm hình tập thể lớp với cô Hương – cô giáo cũ của tôi. Mặt sau tấm ảnh vẫn còn rõ nét chữ quen thuộc của Cô đề tặng. Cảm động và bồi hồi, tôi nhớ lại…
Hồi đó, mới vào lớp 6 tôi là một con bé người Huế, bỡ ngỡ và xa lạ với đất Sài Gòn. Bởi cái giọng Huế ngai ngái, nên tôi thường bị các bạn cười, chế nhạo. Lần đầu tiên tôi đứng lên phát biểu là vào giờ cô chủ nhiệm. Vừa mở miệng :” Thưa cô câu ni không đúng mô, bởi vì…” chưa kịp nói hết câu thì ”ha ha..hi hi” đủ các thứ giọng cười hô hố vang lên “ Bắc kìa bọn bay ơi !”,”Không phải, Huế !”,”Nói nghe ghê quá bọn bay !”…Hàng loạt câu chế nhạo đập vào tai tôi. Tôi đứng chôn chân, không dám nhìn ai, xấu hổ không trả lời tiếp rồi ngồi phịch xuống. Kể từ lần đó, tôi rất ngại phát biểu. Tôi vẫn cố gắng hòa mình với các bạn nhưng nhận lại được cũng chỉ là những tràng cười. Tôi cảm thấy bất lực. Từ đó, tôi như con ốc, chỉ biết thu mình trong vỏ. Ngồi một góc lớp suốt buổi học rồi lại thui thủi ra về. Không khí của những buổi học thật ngột ngạt. Tôi nhớ Huế và bè bạn. Suy nghĩ rất lung, tôi quyết định đổi giọng và thế là dần dần tôi không phải là tôi nữa, tôi nói lai lái giọng Sài Gòn xa lạ, luôn luôn phải uốn lưỡi, sửa miệng. Cũng từ đó tôi cũng trò chuyện với bạn họ một cách tự nhiên.
Lần đó cô giáo dạy Địa lý lớp tôi nghỉ sinh em bé, nên cô Hương vào dạy thay. Buổi đầu tiên, sau nghi lễ, cô giới thiệu : “ Cô tên là Mai Hương, từ giờ đến hết năm ni cô sẽ dạy…”. Chưa hết lời, môt tràng cười vang lên, kèm theo những tiếng nhái giọng Huế…” Thì ra cô là dân Huế !”, “Lớp ta lại có thêm một xôi nhão nữa !” Tự nhiên tôi cũng cười theo, chẳng biết sao tôi lại a dua như vậy.
Cô sững người. Sau ánh mắt giận dữ, cô bỏ ra ngoài. Không khí lớp chùng xuống. Tiếng cười im bặt. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Hối hận hay là bất ngờ ? Riêng tôi, tôi thấy mình thật ngu ngốc. Tôi quên rằng tình huống của cô bây giờ cũng là phút đầu của tôi ở lớp, chính là nỗi buồn suốt cả 1 học kì. Đối với cô giáo lại tệ hại hơn : là sự xúc phạm, vô lễ ! Bỗng thâm tâm tôi giục : phải làm một việc gì ngay để chuộc lỗi. Tôi đi tìm cô. Cô ngồi một mình trong thư viện, mắt đỏ hoe. Tôi đến bên cô, khẽ nói : Em xin lỗi, cô đừng buồn nữa, chắc các bạn tê chỉ lỡ miệng chứ không cố ý mô..”.Tôi tự ngạc nhiên bởi cái giọng Huế xưa kia lại vang lên. Cô Hương ngước mắt về phía tôi với vẻ ngạc nhiên, cô ôm chầm lấy tôi nức nở. Sống mũi tôi cũng cay cay.
Sau đó lớp trưởng đến gặp cô để xin lỗi. Khuôn mặt cô giản ra độ lượng. Các giờ địa lý lại bình thường, vui vẻ.
Từ đó, tôi lại có thể tự tin nói tiếng Huế-thứ ngôn ngữ bình dị, thân thuộc từ tấm bé.
Tôi phủi bụi trên tấm ảnh, cất cẩn thận vào tập hình- cất một kỉ niệm khó quên năm đầu cấp.
@NO COPY
@học tốt