Trong rừng thỏ nhím và sóc đều nôỉi tiếng là thông minh nhanh trí.Nhưng ai giỏi nhất thì có dịp thi tài.Vì thế ko ai chịu ai.Mấy cậu liền tổ chức 1 cuộc thi và mời cô Gỏi Kiến làm trọng tài ra đề rồi chấm luôn.
Gõ Kiến phát cho mỗi bên hai chục hạt đậu ván và ra điều kiện:Ai ăn lâu hết nhất thì thắng cuộc.
Thỏ ăn dè mỗi ngày nửa hạt,ăn được 40 ngày.Nhím cứ 3 ngày mới ăn 1 hạt,đc 60 ngày.Sóc ăn mỗi ngày 6 hạt.Ba ngày sau túi của Sóc rỗng không.
Sang ngày thứ 61 Gõ Kiến cho biết:
Nhím ăn ĐƯỢC LÂU NHẤT LÀ GIỎI NHẤT.
SÓC KO CHỊU CẬU TA KÊU:
TÔI VẪN CÒN.
GÕ KIẾN HỎI:
CÒN MÀ TÚI LẠI RỖNG THẾ NÀY.?
SÓC THỦNG THẲNG MỜI GÕ KIẾN CÙNG THỎ,NHÍM ĐẾN 1 GÓC RỪNG VÀ TRỎ VÀO 2 CÂY ĐẬU VÁN LÚC NÀY ĐÃ LEO VẤN VÍT TRÊN GIÀN.:
ĐÂY TÔI ĂN 3 NGÀY HẾT 18 HẠT.CÒN 2 HẠT NỮA CỦA TÔI ĐẤY.
TẤT CẢ ĐỀU CHỊU SÓC LÀ GIỎI NHẤT.
CÁI GÌ CŨNG THẾ,CHỈ ĂN THÌ MẤY CŨNG HẾT.
NHƯNG BIẾT GEO TRỒNG THÌ MÃI MÃI VẪN CÒN CÁI ĂN.
Từ câu chuyện trên,em rút ra được bài gì cho bản thân?