1/ Trong truyện bức tranh em gái tôi tại sao tác giả viết: "Mặt chú bé như tả ra một ánh sáng rất lạ". Theo em đó là ánh sáng gì?
- Ánh sáng lạ ấy phải chăng là ánh sáng của lòng mong ước, của bản chất trẻ thơ: cả cặp mắt suy tư và mơ mộng nữa. Rõ ràng người em gái không vẽ bức chân dung người anh bằng dáng vẻ hiện tại mà bằng tình yêu, lòng nhân hậu, bao dung, tin tưởng vào bản chất tốt đẹp của anh trai mình.
2/ Tìm những từ ngữ tả thái độ của người anh lúc đó?
- Từ ngữ: "giật sững người", "bám chặt lấy tay mẹ", "Thoạt tiên là sự ngỡ ngàng... xấu hổ", "nhìn như thôi miên vào dòng chữ...", "không trả lời mẹ vì muốn khóc".
3/ Phân tích logic tâm trạng ấy?
- "Thoạt tiên là sự ngỡ ngàng": Ngỡ ngàng vì không ngờ em gái lại vẽ mình, coi mình là người thân thuộc nhất. Ngỡ ngàng vì tài năng hội họa của em mà bấy lâu nay mình đã cố tình phủ nhận.
- "Rồi đến hãnh diện": Hãnh diện vì mình trong bức tranh đẹp tới mức hoàn hảo, hơn nữa bức tranh ấy còn được treo ở nơi trang trọng, nhiều người chiêm ngưỡng và hãnh diện vì mình là anh trai của cô bé có tài năng hội họa đó.
- "Sau đó là xấu hổ: Xấu hổ vì sao? Vì người ah trai đã thấy được tình cảm trong sáng, chân thành, tấm lòng nhân hậu của cô e gái của mình. Thức tỉnh được sai lầm và thấy mình thật nhỏ nhen, hèn kém, không xứng đáng trc tấm lòng của e gái.
⇒ Tâm trạng này đã cho thấy người anh đã trưởng thành hơn trong cả suy nghĩ lẫn hành động.
4/ Tại sao tác giả lại để Phương vẽ bức tranh người anh một cách hoàn thiện như thế?
- Vì Kiều Pương là 1 cô bé hồn nhiên, hiếu động, có tài năng và tâm hồn trong sáng và trái tim nhân hậu. Trong mắt em, người anh trai luôn là đẹp nhất, thậm chí thân thuộc hơn cả bố mẹ. Cô bé vẽ người anh nhờ sự hồn nhiên, bình dị và chân thành nhất. Trong bức tranh em vẽ ra luôn tồn tại vẻ đẹp tiềm ẩn. Bức tranh "Anh trai tôi" cũng vậy.