câu 1:
Xuất xứ:là một trong hai mươi truyện trong tác phẩm Truyền kì Mạn Lục.
Ý nghĩa nhan đề: Nhan đề của truyện được Nguyễn Dữ đặt với dụng ý nghệ thuật sâu xa. Trước hết, nhan đề này cho người đọc biết được hình tượng trung tâm của tác phẩm là một người phụ nữ. Đây cũng chính là nhân vật chính trong hầu hết các truyện thuộc “Truyền kì mạn lục”. Truyện kể về cuộc đời đầy bất hạnh của nhân vật Vũ Nương - một người con gái quê ở Nam Xương. Điều đáng nói là thông qua cuộc đời của nhân vật Vũ Nương, nhà văn muốn nói đến cuộc đời của rất nhiều người phụ nữ khác trong xã hội phong kiến. Vũ Nương chính là đại diện cho những người phụ nữ “hồng nhan bạc mệnh” của xã hội thời bấy giờ. Qua nhân vật này, nhà văn cũng thể hiện sự trân trọng đối với những ước mơ chính đáng, khát vọng cao đẹp như: khát vọng được hạnh phúc, ước mơ về sự công bằng trong xã hội. Cùng với đó là niềm xót thương, cảm thông sâu sắc của tác giả đối với số phận của người phụ nữ. Không chỉ vậy, nhà văn cũng lên án, phê phán, tố cáo xã hội phong kiến đã chà đạp lên quyền sống của con người. Cuối cùng là lời khẳng định những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong xã hội phong kiến.
câu 2
-Đoạn văn trên là lời của mẹ chồng Vũ Nương nói với Vũ Nương trước khi mất.Qua lời nói đó có thể hình dung được mẹ chồng Vũ Nương không phải là không muốn chờ con trai về nhưng bà biết bản thân không thể chờ được nữa .Nhưng ở câu cuối ta có thể khẳng đinh rằng bà đã ghi nhận công lao của nàng khi chồng đi xa , nàng lúc nào cũng chăm sóc,khuyên nhủ phải cố lên bà và khẳng định Vũ Nương là một người con dâu hiền,hiếu thảo.
câu 3
bàn luận về phép học của Nguyễn Thiếp
- Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ đạo
câu 4
Trong văn bản Chuyện người con gái Nam Xương,Vũ Nương là một người phụ nữ hội tụ tất cả phẩm chất của một người con gái .Vẻ đẹp đầu tiên của Vũ Nương đó chính là vẻ đẹp của người phụ nữ đoan trang, hiền dịu, nết na và thùy mị. Phẩm chất ấy được thể hiệnở đầu văn bản. Tiếp theolà vẻ đẹp phẩm chất của nàng đó chính là vẻ đẹp của người phụ nữ yêu thương chồng tha thiết. Tình yêu thương chồng đó của nàng được thể hiện qua lời tiễn dặn chồng đi lính của nàng. Nàng chẳng hề mong được hưởng vinh hoa phú quý, nàng chỉ mong chồng được bình an trở về. Tình yêu thương chồng đó của nàng còn được thể hiện ở việc nàng ở nhà một mình chăm con, chăm sóc gia đình và vun vén tổ ấm trong lúc chồng đi vắng. Chính chi tiết chiếc bóng đã khẳng định được tình yêu chồng đó của nàng. Vì yêu chồng thương con, nàng vừa làm cha vừa làm mẹ. Vũ Nương còn là người mẹ yêu thương con, dành hết tình yêu cho con, mong con không thiếu thốn tình yêu thương của cha.Không những vậy, nàng còn là một người con dâu thảo khi chồng đi lính nàng một mình chăm con và khi mẹ chồng đau ốm,nàng đã hết mực chữa chạy thuốc thang cho đến khi bà mất thì nàng lại lo ma chay y như với cha mẹ đẻ của mình. Chính lời dặn dò của bà mẹ chồng trước lúc lâm chung đã khẳng định được tấm lòng thơm thảo đó của nàng: "Sau này, trời xét lòng lành, ban cho phúc đức, giống dòng tươi tốt, con cháu đông đàn, xanh kia quyết chẳng phụ con cũng như con đã chẳng phụ mẹ." .Dù là trước hay sau khi Trương Sinh đi lính thì nàng vẫn luôn luôn thủy chung son sắt. Khi bị chồng nghi oan, nàng đã hết mực trình bày. Nhưng khi chồng nhất định không tin thì nàng đành phải dùng cái chết để tự vẫn, chứng minh cho tấm lòng trinh bạch của mình. Phải chăng việc tự vẫn và được cứu sau đó nàng đã khẳng định được tấm lòng son sắt đó của nàng? Tóm lại, nhân vật Vũ Nương là người phụ nữ có những phẩm chất tốt đẹp và đáng quý của người phụ nữ Việt Nam.
Chú thích:câu ghép :Nàng chẳng hề mong được hưởng vinh hoa phú quý, nàng chỉ mong chồng được bình an trở về.
Lời dẫn trực tiếp "Sau này, trời xét lòng lành, ban cho phúc đức, giống dòng tươi tốt, con cháu đông đàn, xanh kia quyết chẳng phụ con cũng như con đã chẳng phụ mẹ."