Nguyễn Minh Châu là “người mở đường tinh anh và tài năng” (Nguyên Ngọc) cho công cuộc đổi mới văn học từ sau 1975. Chiếc thuyền ngoài xa là truyện ngắn tiêu biểu cho phong cách sáng tác đậm tính triết lí của ông. Nhân vật trung tâm trong truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” chính là người đàn bà hàng chài với hai lần hành động vạn xin có ý nghĩa đặc biệt. Thông qua nhân vật, nhà văn đã cho thấy vẻ đpẹ khuất lấp đằng sau cuộc đời khổ cực và thể hiện những suy ngẫm về con người, cuộc đời.
TB:
- Giới thiệu về pphong cách sáng tác của Nguyễn Minh Châu và tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa cùng nhân vật người đàn bà làng chài.
+ NMC: sáng tác mang tính triết lí, những suy nghĩ sâu xa về mối quan hệ giữa cuộc đời - nghệ thuật, thiên chức của người nghệ sĩ
+ Tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa mang đậm tính triết lí về cách nhìn "ngoài xa" - "đến gần", giữa hiện thực khốc liệt và nghệ thuật tươi đẹp, giữa người nghệ sĩ và hiện thực đời sống.
+ Nhân vật người đàn bà: trạc ngoài 40; được gọi một cách phiếm định: “mụ”, “người đàn bà hàng chài” -> dụng ý nghệ thuật sâu xa: đây chỉ là một trong vô số những người đàn bà đau khổ, bất hạnh, cần cảm thông sẻ chia mà thôi; mang một thân hình quen thuộc của người đàn bà vùng biển với những nét thô, mặt rỗ “khuôn mặt mệt mỏi sau một đêm thức trắng kéo lưới, tái ngắt và dường như buồn ngủ; dáng vẻ:” sợ sệt, lúng túng” khi ở tòa án
- Hành động van xin lần thứ nhất: Cặp mắt nhìn xuống chân mệt mỏi như một kẻ tội đồ chờ đợi một hình phạt không tránh khỏi. Khi bị đánh dã man, người đàn bà chịu đòn với vẻ cam chịu nhẫn nhục, đó là thái độ của một con người đang nhẫn nhục thực hiện nghĩa vụ đau khổ của mình, không oán thán, không bất bình, không né tránh. CHị ta còn bị giày vò nặng nề về những đau đớn tinh thần, về sự non nớp lo sợ con cái bị tổn thương khi phải chứng kiến những cảnh đời trái ngang.
=> nỗi xót thương cho sự đau khổ cùng cực của người đàn bà hàng chài. Cuộc chiến đấu chống lại đói nghèo tăm tối và bạo lực còn gian nan lâu dài hơn cuộc chiến đấu chống ngoại xâm. Chúng ta sẽ còn phải tiếp tục trong cuộc chiến đấu giành quyền sống của từng con người
- Lần van xin thứ 2: vẻ đẹp sâu sắc từng trải, nhận ra bao điều sâu xa của cuộc sống. Chị cho biết: chồng chị vốn là anh con trai hiền lành, cục tính, nhưng rơi vào cuộc sống luẩn quẩn, bế tắc cho nên trở thành kẻ tha hóa, vũ phu tàn nhẫn. Đó là một sự nhìn nhận sâu xa, thấu hiểu lẽ đời. Người đàn chỉ rõ sự thiếu thực tế của Đẩu và Phùng: “Lòng các chú đâu phải là người làm ăn…cho nên các chú đâu có hiểu được cái việc của người làm ăn lam lũ khó nhọc”.
-> hiện thực tàn nhẫn: họ cần một người đàn ông để chèo chống lúc phong ba sóng gió dù hắn có man dợ, tàn bạo đến đâu. Sự bất cập: cách mạng đã cấp đất cho họ nhưng chẳng ai ở vì không thể bỏ được nghề bởi sự tồn tại của họ gắn chặt với nghề.
=> Người đàn bà hàng chài chấp nhận những trận đòn vũ phu độc ác của người chồng không phải vì chị ngu muội. Đó là cách xử sự của một con người hiểu rõ bổn phận nghĩa vụ của mình và có phần mặc cảm "giá tôi đẻ ít đi"
=> tình thương yêu sâu sắc với con, sợ con tổn thương trước cảnh bạo lực gia đình nên đã xin chồng đưa mình lên bờ mà đánh. Sợ đứa con làm điều gì dại dột với bố nó, người đàn bà hàng chài đã phải cắn răng gửi đứa con chị yêu thương nhất lên bờ sống với ông ngoại. Ở người đàn bà thầm lặng ấy,” tình thương con cũng như nỗi đau, cũng như cái sự thâm trầm trong việc thấu hiểu các lẽ đời hình như mụ chẳng bao giờ để lộ rõ rệt ra bề ngoài”.
=> đại diện cho hình ảnh của những con người vô danh khốn khổ trong cuộc sống lầm lũi đời thường.
Người đàn bà hàng chài đã trở thành một biểu tượng trong việc thể hiện tư tưởng nhân đạo sâu sắc cho truyện ngắn. Nhà văn đã thể hiện niềm cảm thương cho số phận con người bất hạnh, đồng thời thể hiện niềm tin yêu trân trọng những phẩm chất tốt đẹp trong tâm hồn con người. Đồng thời, đó còn là trăn trở về nhiệm vụ, cách nhìn của người nghệ sĩ với cuộc đời.