Giặc đã đến nhưng An Dương Vương vẫn điềm nhiên chơi cờ vì nghĩ có nỏ thần. Sự ung dung, tự tin của vua ngỡ tưởng sẽ tốt như bao lần. Ấy vậy mà khi đó, vua lấy nỏ thần ra. Nhưng nỏ thần đã không phát huy tác dụng. Chiếc nỏ thần kì đã biến mất từ lâu. Không còn thể làm gì khác. Trước thế giặc mạnh, vua đưa con gái là Mị Châu cùng chạy trốn. Cha con mỗi người một ngựa phi về phía biển. Nhưng có điều mà vua không thể ngờ ấy là Mị Châu đang mặc áo lông ngỗng và nàng đã có lời với Trọng Thủy trước đó. Mị Châu cứ thế rắc lông ngỗng và cưỡi ngựa theo cha. Thấy giặc cứ bám sau lưng dù ngỡ đã đi xa lắm rồi, AN Dương Vương không còn cách nào. Vua nhờ sự cứu giúp của Rùa Vàng. Chính Rùa Vàng đã chỉ vào Mị Châu và nói với vua đó là giặc "Giặc ở sau lưng nhà vua". Chỉ có Mị Châu là đang ngơ ngác. Vua cầm kiếm, một đường chặt đầu Mị Châu, người con gái bị kết tội "giặc" rồi được Rùa Vàng rẽ nước xuống biến.