Trong văn bản "Bài học đường đời đầu tiên", em thấy thương cho nhân vật Dế Choắt. Bởi vì Dế Choắt là một chú dế hiền lành, nhân hậu nhưng chỉ vì ngoại hình không đẹp mà bị Dế Mèn khinh thường. Mỗi khi cậu nói chuyện với Dế Mèn, thứ cậu nhận lại không phải là những lời an ủi, động viên giúp đỡ mà là những lời dè bỉu, miệt thị. Cũng vì cái tính hung hăng, xốc nổi của Dế Mèn mà Dế Choắt đã phải ra đi một cách oan uổng, nhưng cậu lại không một lời than trách, mắng mỏ Dế Mèn mà ngược lại còn khuyên bạn sống sao cho tốt.