Tôi là một cây mầm con mới ra đời cách đây không lâu, hàng ngày, mẹ đều ở trên che chắn cho tôi mỗi khi gặp thú dữ. Một hôm, khi tôi đang chơi cùng các bạn ngoài kia, những hạt mưa rơi tí tách xuống đầu tôi. Mẹ kêu tôi về nhà nhanh kẻo ốm, tôi luyến tiếc nhìn các bạn đang đứng dưới mưa chơi đùa, còn tôi thì phải về nhà. Một lúc lâu sau, cơn mưa có vẻ trở nên nặng hạt hơn, những cây lớn ngoài kia không chịu nổi sức của gió cứ nghiêng nghiêng ngả ngả, cứ như có thể ngã rạp bất cứ lúc nào. Tôi nhìn về phía các bạn của mình thì thấy họ vì không chạy về nhà kịp nên đã bị gió đánh bay, lúc này tôi mới cảm thấy mình may mắn, nếu như tôi đang còn ở ngoài kia chơi thì không biết bây giờ đã ở nơi đâu.
Chợt nhớ tới mẹ, tôi ngước lên phía trên nhìn thì thấy mẹ đang ra sức gồng mình chống lại mưa gió để che chở, bảo vệ cho tôi. Bỗng nước mắt tôi ứa ra, ôm lấy mẹ, cảm thấy trong mắt mình mẹ giống như những người anh hùng. Thật may mắn rằng, đến buổi chiều là cơn giông đã không còn, chỉ có một chút mưa , mẹ tôi mệt mỏi nhưng vẫn phải trụ vững. Tôi thắc mắc hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, tại sao mẹ vẫn đứng thế ạ? Nãy giờ mẹ cũng mệt rồi, mẹ ngủ một lúc đi ạ!
Mẹ cười cười nói:
- Không con ạ, trời vẫn còn mưa đấy. Nếu mẹ ngủ đi thì sẽ không ai che chắn cho con cả, con sẽ bị cảm mất, nếu con mệt con có thể dựa vào mẹ để ngủ.
Lúc đó, tôi mới biết tình yêu của mẹ dành cho tôi lớn đến thế nào. Vậy mà từ trước đến nay, tôi chỉ cảm thấy mẹ luôn ép buộc tôi, tôi thật lầ sai trái!